Tên truyện: Cấm phạm quy
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Editor: Sặc Fructose
Chương 41: Sinh ra vì ngài
Trong mắt Hoắc Thính Lan hiện lên một tia ngạc nhiên hiếm thấy, suýt chút nữa cười ra tiếng.
Rốt cuộc thì hình tượng của anh trong cái đầu nhỏ đó là thế nào đây…
Anh nhanh chóng kìm nén cảm xúc đang lộ ra bên ngoài của mình, nhịn cười ôm lấy người đang dùng chăn bao mình thành một con nhộng kia vào lòng.
\”Thật ra cũng không phải chỉ vì chuyện đó.\” Anh ra vẻ tự giễu: \”Chỉ là có đôi khi cảm thấy em có lẽ… không phải thích anh như vậy?\”
\”Em thích, thích ngài lắm mà!\” Diệp Từ như bị nỗi oan thiên cổ, giãy giụa trong lòng anh. Hoắc Thính Lan rũ mắt, cậu lập tức ngẩng đầu, vội vàng đuổi theo đôi mắt cô đơn kia: \”Tại sao, sao ngài lại nghĩ như vậy?\”
Cho dù Hoắc Thính Lan đã sớm \”loang lổ việc xấu\”, nhưng nước mắt ướt lạnh vương trên gò má anh là sự thật, một Alpha đỉnh cấp, lén khóc ban đêm, đây là đã đau lòng thành kiểu gì rồi.
… Cũng không có khả năng là nhỏ thuốc nhỏ mắt.
Điểm mấu chốt này có lẽ chú Hoắc vẫn phải có chứ?
…
Có chứ?!
Diệp Từ chần chờ nửa giây, dứt khoát bỏ qua phỏng đoán xấu xa của mình, cẩn thận hỏi: \”Có phải em đã, đã làm sai ở đâu không? Ngài chỉ cần nói, em, em sẽ sửa ngay.\” Cậu nắm tay Hoắc Thính Lan, thành khẩn lấy lòng, như đang dỗ bạn gái đang đau lòng: \”Chỉ, chỉ ở đâu, sửa ở đó.\”
Hoắc Thính Lan không biết xấu hổ mà hưởng thụ dỗ dành chiều chuộng của người yêu ngây thơ, bất đắc dĩ cười cười: \”Bắt anh nói thẳng ra luôn sao?\” Anh làm như mình cũng hơi xấu hổ, thấp giọng nói: \”Thường ngày anh muốn âu yếm em, em cứ trốn mãi, cho nên anh…\”
Nói đến nói đi quả nhiên vẫn là chuyện này, giống như cậu đoán.
Trước đây cậu cũng lo rằng bước đi của hai người nếu không thống nhất có phải cũng sẽ xảy ra hiểu lầm hay không, bởi vậy lần này lập tức đoán trúng.
Diệp Từ hoảng loạn liếm môi dưới, cổ họng nghèn nghẹn, vì để giải thích hiểu lầm, cậu tức nước vỡ bờ cứng rắn ngẩng đầu lên giải thích: \”Không phải không thích, chỉ là hơi, ngượng ngùng… bởi vì ngài, có hơi, chính là…\” Cậu ngập ngừng, muốn tìm một từ nhẹ nhàng một chút, nhưng chọn không được, chỉ đành nhỏ giọng nói: \”Quá, quá…\”


