Tên truyện: Cấm phạm quy
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Editor: Sặc Fructose
Chương 38: Trong sáng
\”… Được.\”
Hoắc Thính Lan ôm Diệp Từ, xoa xoa đầu cậu.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, dáng vẻ cứng rắn dễ vỡ của Diệp Từ trong trí nhớ anh càng lúc càng khác với hiện tại.
Cây non chồng chất vết thương đã nhú ra những mầm non mới từ chính những vết thương cũ kia, dâng trào nhựa sống. Những chuyện cực khổ khuất nhục ngày xưa giờ đã bong ra từng mảng, biến thành tro bụi, tan biến không còn gì, cuối cùng cũng không còn cách nào có thể làm tổn thương đến cậu nữa.
Hơi ấm lặng lẽ chảy xuôi giữa cái ôm đầy dịu dàng.
Đáng tiếc, bên Hoắc Thính Lan vốn đã rơi mất mặt nạ quý ông cùng với da mặt, sự dịu dàng không giữ được quá ba giây.
\”Bé cưng.\” Hoắc Thính Lan lùi về sau một chút, ngón tay miết nhẹ lên môi Diệp Từ, mỉm cười khiêm tốn học hỏi: \”Chuyện này làm sao chữa cho lưu loát nhỉ? Miệng đối miệng? Anh nói một câu em nói một câu?\”
Anh lại đùa giỡn lưu manh, Diệp Từ do dự liếc nhìn anh một cái, vẫn thành thật nói: \”Có lẽ phải tìm trung tâm có chuyên môn, hoặc là bác sĩ tâm lý…\”
Hoắc Thính Lan cười cười: \”Được, anh sẽ tìm chỗ tốt nhất cho em.\”
Diệp Từ im lặng một lát, lông mi run run, giọng nói càng lúc càng nhỏ: \”Lúc nãy ngài, thật ra là nói, nói mấy lời không đứng đắn, phải không…\”
Hoắc Thính Lan nho nhã lễ độ: \”Đúng vậy.\”
Không chút hổ thẹn, còn rất tự hào!
Diệp Từ: \”…\”
Yên lặng một lúc.
Suốt ngày bị người yêu lớn tuổi hơn đùa giỡn, Diệp Từ không quá cam tâm. Cậu thẹn đến hai vành tai đỏ bừng, đôi mắt cũng không dám nhìn người ta, nhưng vẫn muốn trả đũa nói: \”Vậy, vậy ngài thử, thử xem, miệng đối miệng trị, trị cho em đi…\”
Giống một con thú nhỏ đang dùng móng vuốt ú nu của mình thử đi săn.
Lời còn chưa dứt, đã bị Hoắc Thính Lan đè lên trên tường hành lang.
\”Dùng miệng đối miệng trị cho em, rồi vuốt vuốt đầu lưỡi của em chút nhé… được không, cục cưng? Sao không nói gì hết?…\”


