Tên truyện: Cấm phạm quy
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Editor: Sặc Fructose
Chương 24: Chờ em
Diệp Từ rũ mắt, cái đầu lộ ra bên ngoài chăn lắc lắc, lúng túng nói: \”Không, không có ghét…\”
Cậu không nói dối được.
Lúc lắc đầu, gương mặt cọ qua cơ bắp phập phồng của Hoắc Thính Lan.
Cảm giác cứng rắn, chất vải áo sơ mi lại bóng loáng.
Cậu như một kẻ làm chuyện xấu, ánh mắt lập lòe, khuôn mặt đỏ bừng đến thái quá.
\”Không ghét.\” Ánh mắt Hoắc Thính Lan nặng nề, ỷ vào bóng tối che giấu, càn rỡ nhìn vào hai cánh môi mọng nước, mềm mại, như tán tỉnh mà nhỏ giọng hỏi: \”Vậy thích sao?\”
Thích chú Hoắc ――
Tâm sự luẩn quẩn mấy ngày nay bỗng dưng bị vạch trần.
Dục vọng ẩm ướt không thể cho ai biết đột nhiên bị giũ ra phơi ngoài ánh nắng, phản ứng của Diệp Từ như bị ai đó thọc một dao, kinh ngạc trợn tròn mắt. Hai bao nước mắt giữ không được nữa, run run, muốn rơi xuống.
Tình dục càng mạnh mẽ, càng có xúc động muốn nằm dưới thân hầu hạ một người đàn ông trưởng thành, cậu không nỡ nhìn thẳng, không dám thừa nhận.
Đặc biệt là sau khi mới trải qua chuyện lúc nãy…
Cậu gần như có thể khôi phục lại dáng vẻ như vừa rồi khi đang ý loạn tình mê ―― rõ ràng là khuôn mặt thiếu niên, lại có đường cong sắc bén, rồi nhân lúc pheromone của Omega làm rối loạn mà hiện ra vẻ mảnh mai, ngoan ngoãn, đuôi mắt ửng đỏ. Cậu ôm chăn của chú Hoắc, dáng vẻ nhớp nháp, điên đảo thác loạn, khó coi. Cậu biết thành Omega, nhưng suy cho cùng thì vẫn là một thằng con trai, làm thế nào cũng không nên như thế, cậu như vậy là kỳ quái, cũng…
Quá khó khăn.
Nhưng tất cả đều bị chú Hoắc nhìn thấy.
Cậu vô cùng chật vật, còn Hoắc Thính Lan đang giam cầm cậu lại ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi ủi đến phẳng phiu, giặt đến trắng tinh, kim cài áo lạnh buốt phát sáng, được thiết kế hình một chiếc lá bằng phỉ thúy. Nếu kề sát vào ngửi, còn có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng sạch sẽ của kem cạo râu…