Tên truyện: Cấm phạm quy
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Editor: Sặc Fructose
Chương 13: Lén lút nhưng cợt nhả
\”Chú Hoắc, thay xong rồi.\” Ở lúc Hoắc Thính Lan đang cực lực ngăn chặn những suy nghĩ \”hơi sớm\” kia, Diệp Từ đã thay quần áo xong, kéo rèm đi ra.
Hoắc Thính Lan chưa chọn cho cậu chất liệu vải có màu đen hoặc xám trầm ổn, sợ cậu có vẻ già trước tuổi, thiếu niên 18 tuổi, thích hợp nhất với màu lam của nước hồ xanh biếc. Làn da vốn trắng nõn được màu lam kia tôn lên thêm lóa mắt, mái tóc đen nhánh và đôi môi hồng hào làm người ta kinh tâm động phách, áo gi lê phía trong cùng màu với áo vest bên ngoài siết ra lồng ngực gầy gò, cùng với vòng eo thon làm người ta muốn đưa tay vòng ôm lại một phen…
\”… Không tệ.\” Con ngươi Hoắc Thính Lan chấn động, sợ cậu nghi ngờ, chỉ nhìn xuống phần eo rồi dừng ở cà vạt trong tay Diệp Từ, giọng nói rất thấp: \”Lại đây, tôi thắt cho em.\”
Diệp Từ chưa từng mặc loại quần áo này, câu nệ kéo kéo vạt áo, ngây ngô, cũng tươi xanh, còn trong trẻo hơn cả mặt hồ, tiến gần về phía anh.
Hoắc Thính Lan dựng thẳng cổ áo cậu lên, khi tròng cà vạt vào cổ cậu, đầu ngón tay vô ý quét qua sau gáy cậu cách lớp áo sơ mi, vùng da thịt đó rất mềm mại, tản ra nhiệt độ mất tự nhiên, có lẽ là tuyến thể.
Chỉ lơ đãng quét qua như vậy, Diệp Từ lại mẫn cảm đến cứng đờ, hơi thở cũng ngừng một lát, giống như một con mèo con bị mèo lớn ngậm sau gáy.
Đây là phản ứng tự nhiên của Omega, không phải với Alpha nào cũng như vậy, chỉ xuất hiện với Alpha có độ xứng đôi cao và đã thành lập quan hệ đáng tin cậy. Có lẽ đây để tiện cho cơ chế sinh lý của Alpha. Hoắc Thính Lan nhìn thấy, điểm ác liệt này của Alpha trong xương cốt anh không át được. Anh thắt xong cà vạt, bẻ cổ áo xuống cho Diệp Từ, khớp ngón tay lại lần nữa như có như không mà cọ qua sau cổ, quả nhiên, Diệp Từ lại cứng đờ, đôi mắt trợn tròn.
Bé mèo con.
Hoắc Thính Lan cười thầm.
Bị ngón tay nhẹ nhàng cọ qua sau cổ một chút đã choáng váng, vậy nếu là…
Hoắc Thính Lan giấu ý cười đi, trầm tĩnh nói: \”Đi soi gương xem.\”
Diệp Từ ngây thơ mờ mịt, không rõ chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng Hoắc Thính Lan không để ý đến trạng thái kỳ lạ của mình, lấy lại bình tĩnh, đi qua soi gương.