\”Giang Tuyết Niên, ngươi xác định thấy Thời Thanh Phạn truyền lại tờ giấy trợ giúp Cung Linh Lang gian lận sao?\” Một giọng nữ nghiêm túc hỏi.
Là ai đang cùng nàng nói chuyện?
Giang Tuyết Niên đầu óc hôn hôn trầm trầm, muốn hỏi ra miệng, lại phát hiện thân thể không chịu khống chế, trước mắt một mảnh mơ hồ, cái gì đều thấy không rõ.
\”Ta, ta xác định. Lão sư, ta thật sự không có nói sai.\”
Tuy rằng ngữ khí hoảng loạn co rúm, nhưng Giang Tuyết Niên có thể nghe ra đây là thanh âm chính mình.
Nàng rõ ràng không có há mồm, thanh âm là ai phát ra tới?
Giang Tuyết Niên trong đầu mê huyễn phân loạn, bên tai rõ ràng thanh âm bỗng nhiên trở nên ồn ào, vù vù đâm vào đại não, như kim châm đau đớn làm nàng nhịn không được che lại đầu kêu đau.
Không biết qua bao lâu, đau đớn qua đi, hôn mê phiêu đãng hồn phách trở về bản vị, Giang Tuyết Niên thân thể đột nhiên có tri giác, còn sót lại ác ý cùng sợ hãi ở nàng đại não tác loạn, Giang Tuyết Niên nhíu chặt giữa mày, dùng sức lắc đầu muốn lắc bay cảm xúc rõ ràng không thuộc về chính mình, dưới chân lại không xong, cả người thẳng tắp té về phía trước.
Giang Tuyết Niên ngắn ngủi mà kinh hô một tiếng, dưới tình thế cấp bách phản ứng đầu tiên là dùng tay che mặt —— té ngã có thể, không thể bị thương mặt!
Tiếp theo nháy mắt, Giang Tuyết Niên cả người nhào vào dị thường mềm mại ôm ấp, chung quanh vài tiếng kêu sợ hãi làm Giang Tuyết Niên sợ tới mức trong lòng chấn động, căn bản không kịp cảm thụ, bàn tay theo bản năng đè lên người trước mặt, đẩy người ra.
Giang Tuyết Niên cong vút lông mi run rẩy, mở to mắt, lộ ra mông lung mắt đen, thấy gương mặt người phía trước, tức khắc hô hấp cứng lại, quên mất phản ứng, ngơ ngác nhìn nàng.
Tóc đen dài đến eo, màu da khi sương tái tuyết, dưới hàng mi mảnh dài là một đôi con ngươi xinh đẹp màu nâu nhạt, mũi rất cao, nàng thoạt nhìn thực lãnh đạm, dáng vẻ lại có chút không cao hứng, tươi tắn mềm mại môi nhấp thành một đường thẳng tắp……
\”Giang Tuyết Niên, ngươi sờ đủ chưa?\”
Thanh âm như nước suối lạnh lẽo, lập tức đem dại ra Giang Tuyết Niên kéo về hiện thực.
\”A, xin, xin lỗi!\” Giang Tuyết Niên ánh mắt chuyển qua đôi tay mình, mới phát hiện tay mình để ở trên ngực nữ sinh trước mắt, vội vàng thu trở về, lúc rút về còn mất khống chế nhẹ nhàng nắm một chút.
Nàng mỗi khi hồi hộp khẩn trương thường hay nắm lấy đồ vật gì đó.
Chỉ một thoáng, nữ sinh gương mặt phảng phất phủ lên một tầng băng sương, cả người khí chất lạnh hơn.
Bị mềm mại xúc cảm cùng chính mình càn rỡ hành vi kinh đến, Giang Tuyết Niên mặt \”xoạch\” đỏ, cúi đầu sám hối, \”Ta, ta không phải cố ý……\”
\”Giang Tuyết Niên ngươi làm bộ cái gì thanh thuần tiểu bạch hoa a! Vừa rồi vu oan Thanh Phạn giúp ta gian lận, hiện tại lại mượn cơ hội đùa giỡn Thanh Phạn, có xấu hổ hay không!\”
\”Linh Lang.\” Thời Thanh Phạn thấy chủ nhiệm lớp Đàm Anh khẽ nhíu mày khi nghe Cung Linh Lang nói, lên tiếng ngăn lại Cung Linh Lang.