Nửa tháng sau, thi đại học đúng hạn tới.
Số lượng phân hoá hai tháng gần đây ở toàn bộ Tân Thành không vượt quá trăm người, Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn phân hoá trễ hơn, số thứ tự thi nằm tuốt phía sau.
Hai người sáng sớm ngồi xe Giang gia đi tới trường thi, bên ngoài đã bắt đầu xếp hàng điền tư liệu để tiến vào phòng thi, các gia trưởng ở bên cạnh nắm tay, trông còn căng thẳng hơn hài tử dự thi.
May mà xe Giang gia tương đối điệu thấp, Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn mang khẩu trang, xuống xe cũng không có bị quá nhiều người vây xem.
Hai người đi đến phía sau đội ngũ xếp hàng, một lát sau, gần đến phiên các nàng, một tiếng nẹt pô vang lên, một chiếc xe hơi thể thao đỏ rực ngừng ở vị trí đậu xe bên cạnh, từ trong bước ra một nam sinh đeo kính râm, ngón tay xoay xoay chìa khóa xe, đưa mắt nhìn quét hàng người, đi đến trước mặt Thời Thanh Phạn, nhướng mày nói: \”Đồng học, ta có việc gấp, để ta đứng xếp trước đi.\”
Nam sinh nhịp mũi chân, dáng vẻ cà lơ phất phơ, giọng điệu lưu manh, không đợi Thời Thanh Phạn nói chuyện, trực tiếp đứng chen vào trước Thời Thanh Phạn.
Giang Tuyết Niên từ phía sau ngăn lại hắn: \”Không được, ra phía sau xếp hàng.\”
Nam sinh cười cười, nâng lên cánh tay muốn thoát khỏi tay Giang Tuyết Niên, nào biết như thế nào đều ném không xong, lúc này bên cạnh truyền đến tiếng cười, nam sinh lập tức thay đổi sắc mặt, hạ giọng nói: \”Ngươi biết ta là ai không hả! Mau buông ra!\”
Giang Tuyết Niên sau khi phân hoá, sức lực lớn gấp mấy lần, trải qua nửa tháng thích ứng, cơ bản đã có thể tự nhiên thu phóng sức lực của mình.
Nàng nghe vậy hơi hơi mỉm cười: \”Buông ra cũng được, ngươi đi phía sau xếp hàng, có thể chứ?\”
\”Có thể mẹ ngươi!\” Nam sinh bỗng nhiên tức giận bắt đầu dùng sức giãy giụa, nhưng mà vô luận hắn muốn như thế nào kéo về cánh tay mình, tay Giang Tuyết Niên đều như là đóng đinh ở mặt trên, không thể thoát được.
Ồn ào bên này thực mau đưa tới bảo an, \”Xếp hàng cấm ầm ĩ, các ngươi làm gì đấy?\”
Giang Tuyết Niên buông tay, nói: \”Vị đồng học này muốn chen hàng, ta đang ngăn lại hắn, người chung quanh đều có thể làm chứng.\”
Bảo an nghiêm túc hỏi nam sinh: \”Đúng như nàng nói sao?\”
Nam sinh hừ lạnh một tiếng, \”Chờ xem, ta Đơn Tinh Vũ không phải dễ chọc như vậy.\” Xoay người đi ra phía sau.
Bảo an thấy sự tình giải quyết, trở lại cửa tiếp tục đứng gác.
Giang Tuyết Niên chú ý động tĩnh ở phía sau, Đơn Tinh Vũ lần này không có mạnh mẽ xếp hàng, mà là tiêu tiền mua một vị trí, vừa khéo ở ngay sau Giang Tuyết Niên.
\”Nghe nói kỳ thi lần này có đấu vật cận chiến, đồng giới tính tương khắc nhau, ta thấy ngươi liền cảm thấy chán ghét, ngươi là Alpha chứ gì, lát nữa đừng khóc kêu ông nội.\”
Giang Tuyết Niên không biết Đơn Tinh Vũ nơi nào tới tự tin, rõ ràng vừa rồi một bàn tay của nàng còn tránh thoát không nổi.