Giang Tuyết Niên buông tay Giang Việt ra, lướt qua hắn, ngăn lại Thời Thanh Phạn đang mơ mơ màng màng đi tới, nhẹ giọng nói: \”Thanh Thanh dậy rồi sao? Chúng ta trước thay quần áo, sau đó đi ra ngoài ăn sáng được không?\”
Thời Thanh Phạn khi mới tỉnh ngủ sẽ thường xuyên làm ra một ít chuyện đặc biệt đáng yêu, giống như hiện tại, Giang Tuyết Niên nói xong, nàng ôm lấy eo Giang Tuyết Niên, đặt cằm lên vai Giang Tuyết Niên, trong thanh âm lộ ra làm nũng: \”Ta còn chưa tỉnh ngủ, ngươi giúp ta đổi.\”
Giang Tuyết Niên có bao giờ gặp qua Thời Thanh Phạn mềm ngọt như vầy đâu, nháy mắt trái tim run rẩy, lỗ tai nóng lên nói: \”Được được, ta giúp ngươi.\”
Dỗ xong Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên xoay người xem Giang Việt, phát hiện hắn không biết khi nào đã rời đi, còn thực săn sóc mà giúp nàng đóng lại cửa phòng.
……
Giang Việt xuống dưới lầu, bảo mẫu đã dọn xong đồ ăn, dì hỏi: \”Giang Việt, Tuyết Niên cùng Thanh Phạn đã dậy chưa?\”
Giang Việt che lại cái trán nói: \”Dì, lúc ta đi lên còn tưởng rằng dì nói \’kêu các nàng\’ rời giường ăn sáng là nói nhầm, nguyên lai thật sự có hai người.\”
Bảo mẫu kinh ngạc nói: \”Ngươi gõ sai cửa phòng?\”
Ý của bảo mẫu là làm Giang Việt kêu Giang Tuyết Niên rời giường, sau đó Giang Tuyết Niên sẽ kêu Thời Thanh Phạn. Làm sao mà Giang Việt quên phòng Giang Tuyết Niên, đi gõ phòng cho khách được.
Giang Việt nhún vai ngồi vào trước bàn ăn, vỗ vỗ ngực nói: \”Không phải vậy, chẳng qua trong phòng Tuyết Niên có người khác, làm ta giật mình. Tuyết Niên hành động cũng thật nhanh chóng, mới vừa phân hoá liền cắp về một cô nàng.\”
Bảo mẫu dừng lại động tác:
\”….. Cái gì mà người khác? Cái gì phân hoá?\”
\”Tuyết Niên phân hoá?!\”
Giang Việt có chung vinh dự: \”Tuyết Niên phân hoá, Alpha cấp SSS, ba ta nói, nếu không ta cũng không vội vã trở về như vậy.\”
\”!!!\”
Bảo mẫu trong hai phút ngắn ngủi tiếp thu quá nhiều tin tức, cảm giác lòng mình đang run rẩy.
\”Đúng rồi, lúc nãy dì nói Tuyết Niên mang về tiểu cô nương tên gọi là gì?\” Giang Việt hỏi.
Bảo mẫu phản ứng chậm nửa nhịp, Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn đã đổi xong đồ từ trên lầu đi xuống.
Giang Tuyết Niên ở thang lầu liền nghe được câu hỏi của Giang Việt, nói: \”Nữ sinh ta mang về tên là Thời Thanh Phạn, ca, ngươi đã gặp qua Thanh Thanh.\”
Lúc Thời Thanh Phạn hoàn toàn tỉnh táo lại, Giang Tuyết Niên vừa mới giúp nàng mặc xong quần áo, vốn dĩ Giang Tuyết Niên có chút xấu hổ, nhưng nghe Thời Thanh Phạn bình tĩnh nói \”Cảm ơn\” như không có việc gì, nàng cũng liền cảm thấy bình thường.
Còn không phải là giúp bằng hữu đổi quần áo thôi sao.
Thời Thanh Phạn đi đến trước mặt Giang Việt, dung mạo tuyệt mỹ xứng với khí chất lạnh lẽo, có một loại mị lực làm người vô pháp dời đi ánh mắt.
\”Ca ca hảo, ta là Thời Thanh Phạn.\”
Đầu óc Giang Việt có chút hỗn loạn, trong lúc nhất thời không có biện pháp đem người như băng tuyết trước mặt cùng thanh âm mềm ngọt trong phòng Giang Tuyết Niên kết hợp lên.