Ăn xong cơm trưa trên đường về ký túc xá, Hoắc Nhã Sơn bị Thời Hân Nhiên ngăn lại.
\”Nhã Sơn, ta có việc cùng ngươi nói.\”
Hoắc Nhã Sơn nói thẳng: \”Không rảnh, không muốn nghe.\”
Người mà nàng không có hứng thú, ở trước mặt nàng không đáng một đồng.
Hoắc Nhã Sơn giơ tay đẩy Thời Hân Nhiên sang một bên, Thời Hân Nhiên vội vàng nói: \”Chuyện ta muốn nói có liên quan đến Giang Tuyết Niên!\”
Hoắc Nhã Sơn dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thời Hân Nhiên: \”Chuyện gì?\”
Thời Hân Nhiên chỉ vào ghế dài dưới tàng cây bên cạnh, nói: \”Ta mới vừa học xong tiết thể dục, chân có chút không sức lực, qua bên kia có được không?\”
Phí Á Hân gõ gõ vai Hoắc Nhã Sơn, thấp giọng nói: \”Ta đi?\”
Hoắc Nhã Sơn nhìn chằm chằm Thời Hân Nhiên nói: \”Nếu chuyện ngươi nói không có giá trị, ta sẽ làm ngươi trả giá bởi vì lãng phí thời gian của ta.\”
\”Ta dám cam đoan rất có giá trị.\” Thời Hân Nhiên mặt mang mỉm cười, trên thực tế hận đến nghiến răng.
Nàng trăm triệu không nghĩ tới Hoắc Nhã Sơn sẽ tuyệt tình như vậy, lúc thích nàng thì hạ thấp bản thân đến như hạt bụi, lúc không thích nàng liền đem nàng trở thành bụi bặm.
Giang Tuyết Niên nói không sai, loại người tự đại giống Hoắc Nhã Sơn, chỉ có làm nàng ngã vào vực sâu mới có thể nhớ đời.
Hoắc Nhã Sơn nhấc chân đi tới dưới tàng cây, đưa lưng nói với Phí Á Hân, \”Ngươi đi về trước đi.\”
Phí Á Hân cho Thời Hân Nhiên một cái ánh mắt tự cầu nhiều phúc, lanh lẹ mà rời đi.
Hoắc Nhã Sơn đứng chờ Thời Hân Nhiên chậm rì rì mà ngồi xuống, không kiên nhẫn nói: \”Có chuyện mau nói.\”
Thời Hân Nhiên nâng lên đôi mắt nhìn Hoắc Nhã Sơn, trong mắt toát ra nhàn nhạt ủy khuất: \”Nhã Sơn, ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi có thể hay không không cần hung dữ với ta như vậy?\”
Hoắc Nhã Sơn chậc một tiếng, \”Trước kia lúc ta theo đuổi ngươi chưa từng thấy ngươi như vậy, được rồi, muốn nói cái gì nói thẳng, ta hiện tại không ăn bộ dạng này của ngươi.\”
Thời Hân Nhiên sắc mặt hơi cương, có chút xấu hổ rũ xuống con ngươi.
Nàng nhấp nhấp môi, nói: \”Thành tích nguyệt khảo của khối 12 ra tới, Giang Tuyết Niên thi được hạng nhất toàn khối, ta tin tưởng ngươi cũng nghe nói chuyện này đi.\”
\”Ừ. Rồi sao?\” Hoắc Nhã Sơn nhàm chán mà đạp chân lên thân cây bạch quả, lá cây hình quạt vàng ươm rơi rụng xuống như mưa.
Thời Hân Nhiên phủi đi một chiếc lá rơi trên đầu vai mình, đáy mắt hiện lên một tia không vui. Loại chuyện mất lịch sự này, Hoắc Nhã Sơn trước kia chưa bao giờ làm trước mặt nàng.
Thời Hân Nhiên nói: \”Ngươi khẳng định cũng nghe nói qua chuyện Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn rất xứng đôi đúng không. Nguyên bản còn có người cảm thấy các nàng không phải là thật sự, hiện tại thành tích Giang Tuyết Niên vừa ra tới, cơ hồ không có người không tin các nàng là một đôi. Nơi này là trường học, bọn học sinh xem đến nặng nhất chung quy là thành tích.\”