Giang Tuyết Niên vừa vặn giúp Thời Thanh Phạn uống nước xong, đột nhiên nghe Đàm Anh kêu nàng, nghi hoặc mà xoay người, \”Đàm lão sư, Thanh Thanh bị say xe, ta đút nước cho nàng uống.\” Trong tay bình giữ ấm cùng Thời Thanh Phạn trên môi ướt át dấu vết cho thấy Giang Tuyết Niên không có nói sai.
Nhưng mà Đàm Anh không có dễ lừa gạt như vậy.
Đàm Anh nhìn chằm chằm Giang Tuyết Niên hỏi: \”Ngươi trước kia kêu Thời Thanh Phạn là lớp trưởng, như thế nào đột nhiên kêu là Thanh Thanh?\”
Cung Linh Lang là bạn thân từ nhỏ của Thời Thanh Phạn nhiều nhất kêu \”Thanh Phạn\”, Giang Tuyết Niên lại trực tiếp kêu \”Thanh Thanh\”.
Giữa các nàng tuyệt đối có vấn đề!
Giang Tuyết Niên hoang mang, không rõ Đàm Anh là làm sao vậy, nói: \”Thanh Thanh là nhũ danh của lớp trưởng, chúng ta quan hệ rất tốt nên ta mới kêu vậy a.\”
Đàm Anh nói: \”Cung Linh Lang cùng Thời Thanh Phạn quan hệ cũng rất tốt, sao không thấy nàng gọi như vậy?\”
Đàm Anh những lời này vừa ra, toàn bộ học sinh trên xe đều sực tỉnh, trong lòng thi nhau đổ mồ hôi lạnh thay cho Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn.
Bọn họ cắn cp chỉ cần không truyền đến tai lão sư liền không có việc gì, nhưng Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn yêu đương bị phát hiện, chính là sẽ bị ghi lại vi phạm nặng!
Doãn Nham xin giúp đỡ mà nhìn về phía Cung Linh Lang, bọn họ cần nghĩ biện pháp hỗ trợ a.
Cung Linh Lang: \”……\”
Nàng nên như thế nào nói cho Doãn Nham biết, cp mà ngươi cắn còn không có ở bên nhau.
Bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Cung Linh Lang nhấc tay nói: \”Đàm lão sư, Thanh Thanh là nhũ danh mà mẹ Thanh Phạn đặt cho nàng.\”
Đàm Anh quay đầu lại chuyển mắt nhìn Cung Linh Lang, ánh mắt kia tựa như đang nói để ta coi coi ngươi chế chuyện ra làm sao.
\”…… Đàm lão sư, quan hệ hai nàng rất tốt, ngay cả ta là bạn thân mà đôi khi nhìn còn phải ghen tị, nhưng mà không có biện pháp a, ai kêu học thần cùng học thần có cộng đồng đề tài, chúng ta này đó người thường cùng các nàng căn bản trò chuyện không tới đâu, cho nên hai nàng mới thân thiết mau vậy. Giang Tuyết Niên vì cái gì kêu Thanh Phạn là \’ Thanh Thanh \’, cái này ta biết, bởi vì Giang Tuyết Niên có điểm giống mẹ Thanh Phạn, cho nên mới cho phép nàng kêu nhũ danh.\”
Cung Linh Lang nói vẻ mặt chính khí, Đàm Anh bán tín bán nghi, xoay người hỏi Giang Tuyết Niên: \”Nàng nói chính là thật sự?\”
Cung Linh Lang nhân cơ hội đưa mắt ra hiệu cho Giang Tuyết Niên.
Giang Tuyết Niên nhanh chóng tiếp thu, tuy rằng còn không rõ vì cái gì muốn như vậy, nhưng theo bản năng vẫn là nói: \”Là thật sự.\”
Thời Thanh Phạn suy yếu mà mở miệng: \”Đàm lão sư, ta cùng Tuyết Niên rất hợp duyên, là bạn bè rất tốt của nhau.\”
Thời Thanh Phạn thanh âm bình đạm, đối Đàm Anh tới nói lại mạc danh có lực tin phục.
Đàm Anh quan sát thần sắc hai người, không có nhìn ra cái gì không thích hợp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, nói: \”Chỉ là bạn bè thì tốt.\”