Thời Thanh Phạn cầm lấy bút ở mặt trên viết vài chữ, nhờ đồng học truyền lại cho Giang Tuyết Niên.
Giang Tuyết Niên thu được tờ giấy, đem tờ giấy mở ra.
[ được nha. —— Thời Thanh Phạn bao dưỡng ngươi ]
Giang Tuyết Niên không nghĩ tới Thời Thanh Phạn còn sẽ cùng nàng vui đùa, nhịn không được vui vẻ, xoay người so tim cho Thời Thanh Phạn, cười đến mắt đen lóng lánh.
Thời Thanh Phạn lần này so tim trở lại.
Chung quanh thấy hai người hỗ động, kích động mà vỗ bàn, vỗ đến tay sưng lên cũng chưa cảm giác.
Đàm Anh ở bên ngoài phòng học liền nghe thấy bên trong làm ầm ĩ, cười đi vào tới, tiếng ồn trong phòng học rốt cuộc biến mất.
\”Như thế nào đều hưng phấn vậy? Xem ra lần này mọi người thi đạt thành tích không tồi a.\” Đàm Anh tâm tình biểu hiện ở trên mặt, ý cười vẫn luôn không dứt, \”Nói cái tin tức tốt, trường học tổ chức ngày mai giữa trưa chơi thu.\”
Bọn học sinh an tĩnh lập tức hưng phấn lên.
Khối 10 và khối 11 mỗi năm đều có chơi thu, khối 12 việc học nặng, trước giờ đều là lâm thời thông báo huỷ bỏ, ai biết đến phiên bọn họ lần này lại khôi phục.
Quả thực vui ngoài sức tưởng tượng.
\”Oa, Đàm lão sư, lần này đi đâu?\”
\”Ta muốn đi bờ biển!\”
\”Lạnh như vậy đi bờ biển cái gì, muốn đi suối nước nóng a!\”
\”Chỉ có ta muốn leo núi sao?\”
\”Các bạn học an tĩnh một chút.\” Đàm Anh gõ gõ bục giảng, \”Địa điểm chơi thu đã định rồi, liền ở chúng ta Tân thành ngoại ô núi Vân Phong. Vừa lúc núi Vân Phong đang có lá phong đỏ, chúng ta leo núi ngắm lá đỏ!\”
\”Chơi thu hạng mục công việc đã gửi cho phụ huynh, tất cả đều đã đồng ý, nếu thân thể ngươi có chỗ nào không khoẻ thì nhất định phải báo trước khi xuất phát, không cần đi theo, ở lại trường học nghỉ ngơi, khối 10 và khối 11 còn ở trường, nhà ăn không đóng cửa.\”
\”Đồng học nào không thành vấn đề thì giữa trưa ngày mai tập hợp ở cổng trường, nữ sinh do Thời Thanh Phạn dẫn đội, nam sinh….Doãn Nham dẫn đội.\”
\”Được rồi, cứ như vậy, mọi người đi ăn cơm đi.\”
Đàm Anh nói xong liền rời đi.
Giang Tuyết Niên phát hiện các bạn học giống như hứng thú không cao, hỏi Doãn Nham: \”Các ngươi làm sao vậy, chơi thu còn không cao hứng?\”
Doãn Nham nói: \”Lớp chúng ta cơ bản đều là Tân thành người địa phương, từ tiểu học bắt đầu, mỗi năm chơi thu đều là núi Vân Phong, thật vất vả lên lớp 10 được đổi mới địa điểm, nào biết tới năm 12 lại trở về núi Vân Phong.\”
Doãn Nham thở dài, \”Núi Vân Phong chỗ đó trừ bỏ lá đỏ thì không có gì để chơi hết, ngươi ngẫm lại, leo núi mệt biết bao, chung quanh lại là cảnh sắc đã nhìn chán từ hồi nhỏ, còn không bằng ở lại ký túc xá ngủ đâu, ít nhất không mệt.\”
Giang Tuyết Niên gật đầu, \”Thì ra là như thế.\”
Thế giới hiện thực cũng có một ngọn núi tràn đầy cây phong, vừa đến mùa thu, khắp núi đồi phủ đầy màu đỏ. Giang Tuyết Niên ở một thành phố khác học đại học, khoảng cách quá xa không thể đi, sau đó ra trường bận rộn công tác cơ hồ không có kỳ nghỉ, mãi cho đến lúc xuyên vào đây cũng chưa có dịp đi.