Thân phận Hoắc Nhã Sơn bại lộ, thực mau thành đề tài câu chuyện lớn nhất ở Thánh Lợi Tư.
Mỗi ngày có cả đống người vây quanh lớp 10-1 muốn xem cháu gái của thần tượng, sân thể dục mà Hoắc Nhã Sơn tập huấn đều kín người hết chỗ, huấn luyện viên không thể không đóng cửa lại đem người ngăn ở bên ngoài.
Nhóm người Hoắc Nhã Sơn mỗi ngày tập huấn đều như là động vật vườn bách thú bị người vây quanh xem xét.
\”Moá! Nhã Sơn, rốt cuộc ai để lộ ra thân phận ngươi vậy?\” Phí Á Hân khó chịu nói, \”Ngày nào cũng bị vây xem như khỉ, ta thật sự chịu không nổi.\”
Hoắc Nhã Sơn ngay từ đầu biết mình bị lộ thân phận cũng rất không cao hứng, sau lại phát hiện bại lộ thân phận hình như cũng không có gì không ổn, thực mau quen thuộc.
Hoắc Nhã Sơn rất hưởng thụ cảm giác vừa tập huấn vừa bị một đám nữ sinh vây xem, \”Ở trường này không có bao nhiêu người biết thân phận của ta, chỉ có hiệu trưởng, ngươi, Thời Hân Nhiên cùng Giang Tuyết Niên.\”
Nàng giơ tay lau mồ hôi trán, nháy mắt khiến cho một mảnh thét chói tai.
\”A a a a a Hoắc Nhã Sơn ngươi thật soái!\”
\”Nàng thật có mị lực a, về sau nhất định là Alpha, ước gì ta về sau phân hoá thành Omega, ta muốn gả cho Hoắc Nhã Sơn.\”
……
Hoắc Nhã Sơn nhếch môi lộ ra cười tà, tiếng thét chói tai lớn hơn nữa.
\”Đây là nụ cười tà mị trong truyền thuyết sao? Ta rất thích!\”
\”Hoắc Nhã Sơn, ta yêu ngươi!\”
……
Phí Á Hân nhìn bạn tốt khoái chí hưởng thụ, bất đắc dĩ mà đẩy nàng một chút, \”Ngươi đủ rồi, thân phận bại lộ đối với ngươi căn bản không có chỗ tốt, còn không mau ngẫm lại ai là người có khả năng để lộ thân phận của ngươi nhất.\”
Hoắc Nhã Sơn không sao cả nói: \”Ai đều giống nhau, đã bại lộ, lại không thể tiêu trừ ký ức bọn họ. Ta cảm thấy hiện tại khá tốt, đi học ngủ chủ nhiệm lớp cũng không dám quản ta, không nộp bài tập cũng không sao, những học sinh đó còn khen ta có cá tính. Còn có huấn luyện viên, vốn là người cực kỳ nghiêm túc, hiện tại thấy ta cười như hoa nở được mùa, còn kêu ta giúp hắn vấn an gia gia. Chậc!\”
Hoắc Nhã Sơn nhướng mày với Phí Á Hân, \”Nếu không cũng đem thân phận của ngươi nói ra đi hưởng thụ một chút?\”
Phí Á Hân vội vàng nói: \”Thôi đi, ba ta sẽ đánh chết ta.\”
Tuy rằng huấn luyện viên sau khi biết thân phận Hoắc Nhã Sơn thì thái độ đối nàng tốt hơn nhiều, nhưng như cũ vẫn rất nghiêm khắc.
Từ lần trước sáng sớm trộm đi tìm Giang Tuyết Niên, huấn luyện viên không chỉ có phạt nàng mỗi ngày huấn luyện nhiều thêm nửa giờ, hơn nữa tự mình giám sát, không cho phép nàng có nửa điểm hành vi lười biếng, Hoắc Nhã Sơn vốn không có cơ hội đi tìm Giang Tuyết Niên, càng không biết Giang Tuyết Niên có cùng Thời Thanh Phạn bảo trì khoảng cách hay không.
\”Mấy nay Tuyết Phạn cp thế nào? Có nhiều người thảo luận không?\” Hoắc Nhã Sơn hỏi.
Phí Á Hân kinh ngạc: \”Ngươi thế nhưng còn không có từ bỏ Giang Tuyết Niên? Ta cho rằng ngươi chỉ là chơi chơi mà thôi.\”