Bởi vì Ngu Khinh Tuyết thể lực tràn đầy, hai người chỉ tốn hơn nửa giờ liền rút xong 40 củ cải. Ninh Hi đem củ cải trắng cất vào trong sọt, quay đầu lại vừa thấy, Ngu Khinh Tuyết trên trán đột nhiên nhiều một khối ngón cái đại bùn đen dấu vết.
Bùn đen ở tuyết trắng làn da hết sức rõ ràng, Ngu Khinh Tuyết thanh lãnh khí chất nháy mắt toàn vô, mặc dù trên mặt không biểu tình, cũng sẽ cảm thấy nàng có chút đáng yêu.
Ninh Hi cảm thấy cần thiết làm khán giả nhiều nhìn xem mặt đáng yêu của Ngu Khinh Tuyết.
Nàng cười đi qua, từ bên cạnh dọn lại đây hai khối đá, \”Ngu lão sư, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi.\”
Ngu Khinh Tuyết nhàn nhạt gật đầu, ngồi lên khối đá mà Ninh Hi chuyển đến, nhìn ra cảnh trí nơi xa.
Người quay phim vội vàng đi đến hai người đối diện quay chụp. Ninh Hi trên tay bùn đất làm không sai biệt lắm, cẩn thận từ trên tay chà rớt sau, từ trong túi lấy ra một miếng khăn giấy đưa cho Ngu Khinh Tuyết: \”Ngu lão sư, muốn hay không lau lau?\”
\”Cảm ơn.\” Ngu Khinh Tuyết tiếp nhận, đối Ninh Hi hơi hơi gật đầu.
Thỏa mãn rút củ cải hứng thú, Ngu Khinh Tuyết lại khôi phục cao lãnh một mặt. Như vậy mỹ nhân trông về phong cảnh phía xa, nếu không phải cái trán một chút đen, sợ là có thể làm nhân tâm nhảy gia tốc ngất xỉu.
Ngu Khinh Tuyết tính dùng khăn giấy tới lau tay, Ninh Hi đè tay nàng ngăn lại, \”Ngu lão sư, ngươi trên mặt dính đất, ta tới giúp ngươi lau một chút đi.\”
Nàng nói xong định từ tay Ngu Khinh Tuyết đem khăn giấy rút ra, Ngu Khinh Tuyết lại nắm chặt tay không có buông. Ninh Hi ngước mắt xem nàng, màu đen đồng tử dưới ánh mặt trời pha lê sáng trong.
Ngu Khinh Tuyết nói: \”Cái này ta dùng để lau tay, ngươi lại lấy một miếng khăn giấy khác giúp ta lau mặt.\”
\”Ngu lão sư, chỉ sợ không được.\” Ninh Hi nói, \”Ta chỉ mang theo một cái.\”
Ngu Khinh Tuyết: \”Vậy tay ta làm sao bây giờ?\”
\”Đất khô sẽ kết khối rơi xuống, chờ trở về phòng rửa tay là được.\”
Ngu Khinh Tuyết: \”Thôi được.\”
Ninh Hi rốt cuộc từ Ngu Khinh Tuyết trong tay bắt được duy nhất khăn giấy, nàng đem sạch sẽ không có bị hai người tay chạm qua một mặt lật qua tới, giơ tay nói: \”Ngu lão sư, ngươi dựa lại đây một chút.\”
Ngu Khinh Tuyết thân thể hơi nghiêng tới gần Ninh Hi. Hai người quay phim vội vàng đứng ở bất đồng góc độ quay chụp.
Từ nào đó góc độ quay chụp, hai người giống như là đang hôn môi, người quay phim \”Răng rắc răng rắc răng rắc\” liên tiếp chụp mười mấy tấm, rốt cuộc lộ ra nụ cười hài lòng.
Ninh Hi nói: \”Ngu lão sư, vì phòng ngừa bụi đất tiến đôi mắt của ngươi, ngươi nhắm mắt lại mới được.\”
Ngu Khinh Tuyết lông mi run lên, nhìn Ninh Hi một cái, chậm rãi khép lại hai mắt. Mảnh dài lông mi ở đáy mắt rơi xuống một mảnh nhỏ bóng ma, Ninh Hi nhẹ mỉm cười, khăn giấy tới gần Ngu Khinh Tuyết cái trán, nhẹ nhàng chà lau.


