《 Vấn Ma 》 chính thức đóng máy, hiện trường diễn viên cùng nhân viên công tác nhịn không được hoan hô lên. Không ít người bởi vì Phong Vân Nhạn tử nạn mà khóc, nhưng chung quanh người cười cảm nhiễm các nàng, làm đến các nàng vừa khóc vừa cười.
Ninh Hi trong miệng đều là \”huyết \”, trên người \”huyết\” xuyên thấu qua quần áo dính vào làn da, ướt át dính nhớp.
Nàng từ trên mặt đất đứng lên, cùng Ngu Khinh Tuyết nói: \”Ta đi tắm rửa, còn muốn rửa sạch khoang miệng, ngươi tẩy trang đổi xong quần áo trực tiếp về xe chờ ta.\”
Ngu Khinh Tuyết trên má treo nước mắt, rủ mắt gật đầu, mang theo khóc âm nói: \”Ừ.\”
Ninh Hi nhanh chóng đem trên người cùng trong miệng \”Huyết\” rửa sạch sẽ, thay quần áo của mình, đi ra xe tìm Ngu Khinh Tuyết.
Trên đường gặp được Khương Nguyên Tân, Khương Nguyên Tân đầy mặt tươi cười mà vỗ vỗ nàng bả vai, \”Tiệc đóng máy định ở buổi tối ngày mai, hai ta cần hảo hảo uống vài chén.\”
Ninh Hi tùy tiện ứng phó rồi một câu, \”Nhất định.\”
Khương Nguyên Tân nhìn ra nàng không nghĩ nói chuyện phiếm, \”Chậc\” một tiếng, \”Được, không chậm trễ ngươi tìm Khinh Tuyết, mau đi đi.\”
Ninh Hi bước nhanh ra xe, lúc đến gần Ninh Hi thấy Nhậm Dung đứng trước cửa xe đóng kín vẻ mặt khó xử, trong lòng không khỏi căng thẳng, hỏi: \”Khinh Tuyết làm sao vậy?\”
Nhậm Dung thấy Ninh Hi giống thấy cứu mạng rơm rạ, nhanh chóng nói: \”Ta đi theo Ngu tổng trở về, trên đường Ngu tổng vẫn luôn rơi lệ, ngăn cũng ngăn không được. Ngu tổng lên xe liền đem cửa xe đóng lại, ta mua nước muốn đưa cho nàng nhưng mở cửa không ra, đứng ở bên ngoài kêu bên trong cũng không có phản ứng. Ngu tổng sẽ không khóc ngất đi đó chứ?\”
Ninh Hi đem Nhậm Dung trong tay nước tiếp nhận tới, \”Nơi này giao cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi.\”
Ninh Hi trong tay có chìa khóa xe, tài xế không ở, nàng dùng chìa khóa tới cửa ghế lái, ấn xuống cái nút đem mặt sau cửa xe mở ra.
Mặt sau xe thực an tĩnh. Ninh Hi đi đến hàng phía sau mới thấy Ngu Khinh Tuyết ôm đầu gối ngồi ở trên giường đơn.
Ngu Khinh Tuyết đang lặng lẽ khóc thút thít.
Tuyết trắng gương mặt dính đầy nước mắt, lông mi ướt dầm dề, thiển sắc đôi mắt hàm chứa thương tâm thủy sương mù, nước mắt chậm rãi hội tụ rơi xuống.
Ninh Hi biết Ngu Khinh Tuyết còn đắm chìm trong vai diễn không có ra tới, đi qua ngồi vào nàng bên cạnh, dùng tay nâng lên cằm nàng, mặt trong ngón tay cái nhẹ nhàng chạm chạm bị nàng cắn ra rất nhiều tiểu miệng vết thương môi dưới.
Ngu Khinh Tuyết thấy Ninh Hi, nước mắt rơi càng mãnh liệt.
Ninh Hi tiến lại gần ngậm lấy cánh môi nàng, tay phải chuyển qua sau cổ Ngu Khinh Tuyết, Ngu Khinh Tuyết thân thể hơi hơi run lên, ngẩng đầu bắt đầu đáp lại Ninh Hi.
Ninh Hi ôn nhu trấn an Ngu Khinh Tuyết, \”Đừng sợ, ta ở đây.\”
Ngu Khinh Tuyết chóp mũi khóc đến đỏ đỏ, nghe vậy dường như càng thương tâm, ôm Ninh Hi khóc thành tiếng. Ngu Khinh Tuyết muốn dùng tay lau nước mắt trên mặt, bị Ninh Hi ngăn lại.