Trịnh Điềm tích phân hữu hạn, \”Hoa lê dính hạt mưa\” hiệu quả chỉ có nửa giờ, nàng phải nắm chặt thời gian thoát ly khốn cảnh mới được.
Trịnh Điềm xoay người hướng Ninh Hi cầu cứu, nước mắt chảy xuống, phảng phất cánh hoa lê sau cơn mưa, mỹ nhân rưng rưng, nhu nhược động lòng người.
\”Ninh Hi, ngươi giúp giúp ta được không?\”
Ninh Hi mang theo nút bịt tai, chuyên chú mà nhìn bục giảng, căn bản không phản ứng Trịnh Điềm.
Hoắc Tử Linh đang nắm cổ tay Trịnh Điềm, lại bị động tác này của Trịnh Điềm chọc giận, dùng sức lôi kéo, Trịnh Điềm thế nhưng trực tiếp bị nàng kéo đến đứng lên.
\”Ngươi làm gì? Mau thả ta ra!\” Trịnh Điềm sợ tới mức đại kinh thất sắc, tức khắc khóc không được.
Toàn bộ người trong phòng học đều đang xem các nàng ầm ĩ, trên bục giảng lão sư tức giận đến cả người phát run.
Chủ nhiệm giáo dục vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy thanh âm từ cửa sổ nhìn vào, thấy tình huống trong phòng học, lập tức đẩy cửa ra đi vào tới.
\”Hai người các ngươi! Làm gì đấy!\”
Hoắc Tử Linh ở trường học cũng không phải hoàn toàn không có cố kỵ, nghe được thanh âm nàng lập tức quay đầu, thấy là chủ nhiệm giáo dục, trong lòng liền tính kế.
Hoắc Tử Linh lôi kéo vô lực chống cự Trịnh Điềm đi đến trước mặt chủ nhiệm, \”Giả thúc thúc, cái này nữ đồng học không phải người của trường chúng ta, chạy đến nơi đây tới dây dưa Ninh Hi, quấy rầy biểu diễn chuyên nghiệp toàn lớp học khóa, ta là tới đem nàng mang đi.\”
\”Ngươi!\” Trịnh Điềm mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Hoắc Tử Linh sẽ biết nàng không phải học sinh ở học viện Bắc Hoa.
\”Chủ nhiệm, ngươi đừng nghe nàng nói bừa, ta là học sinh của trường, nàng mới không phải.\” Trịnh Điềm ủy ủy khuất khuất mà nói, nỗ lực muốn bức ra nước mắt, phát huy hiệu quả \”Hoa lê dính hạt mưa\”.
Nề hà nước mắt giống như là khô kiệt, như thế nào cũng rớt không ra.
Chủ nhiệm nghiêm túc nói: \”Hai người các ngươi cùng ta tới văn phòng, không cần quấy rầy các học sinh khác học tập.\”
\”Chủ nhiệm, ngươi làm nàng buông ta ra được không? Cổ tay ta đau quá a.\” Trịnh Điềm đáng thương vô cùng mà nói.
Hoắc Tử Linh nghe thấy thanh âm cùng dáng vẻ ớn óc này, giật người ra, cứ như dính vào đồ vật dơ bẩn, ghét bỏ nói: \”Ngươi cho là ta muốn chạm vào ngươi?\”
Chủ nhiệm cùng lão sư đứng lớp nói một tiếng, dẫn hai người về chính mình văn phòng.
Chương lão sư còn chưa đi, đang ở trước bàn làm việc chiêm nghiệm lại đoạn biểu diễn kia của Ninh Hi, xem đến tấm tắc kinh ngạc cảm thán, hận không thể lập tức đem Ninh Hi kêu lên tới tham thảo một phen.
Chủ nhiệm sau khi tiến vào đối Chương lão sư nói: \”Có nữ học sinh dây dưa Ninh Hi, gây trở ngại nàng đi học, ngươi xem xử lý như thế nào tương đối tốt?\”
Chương lão sư nghe được từ mấu chốt \”Ninh Hi\”, tạm dừng video, ngẩng đầu quét mắt Hoắc Tử Linh cùng Trịnh Điềm.


