【Bhqt – Dễ 】Biến Thành A, Vạn Nhân Mê – 30. Nguy hiểm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Bhqt – Dễ 】Biến Thành A, Vạn Nhân Mê - 30. Nguy hiểm

Tống Hữu Nhuỵ ba người: \”???\”

\”Không phải, Nhuyễn Nhuyễn ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, Hạ Hạ nói người mà nàng yêu thầm kia trong lòng có người, cho nên các nàng không có cách nào ở bên nhau.\”

Nguyễn Vụ nói: \”Đúng vậy, trong lòng ta chỉ có công việc, không tính toán yêu đương, chuyện này tất cả mọi người biết.\”

Tống Hữu Nhuỵ cảm thấy Nguyễn Vụ nhất định là hiểu lầm cái gì, nếu Hạ Chi Ngu thật sự thích nàng, hai người chính là lưỡng tình tương duyệt, còn cần đến các nàng ở giữa phân tích truyền lời?

\”Nhuyễn Nhuyễn, ngươi nói Chi Ngu yêu thầm chính là ngươi, nếu chuyện này là thật sự, các ngươi nói rõ trực tiếp ở bên nhau không phải tốt sao?\” Tỉnh Nghiên nói.

Nguyễn Vụ thở dài: \”Chính là bởi vì không có cách nào nói rõ. Cảm tình mà ta dành cho Hạ Chi Ngu không phải tình yêu như các ngươi nghĩ, mà là tình hữu nghị giống các ngươi, nếu ta nói rõ với nàng, thì làm sao có thể tiếp tục ở chung?\”

Tống Hữu Nhuỵ nói: \”Nhưng ngươi đối với nàng khác với chúng ta a.\”

\”Giống nhau.\” Nguyễn Vụ kiên trì.

Bốn người nói tới nói lui chỉ cảm thấy càng ngày càng loạn, vẫn là Hạ Chi Ngu thu dọn xong từ phòng bếp ra tới mới tạm dừng màn thuyết phục lẫn nhau này.

Bốn người nghe tiếng bước chân, lập tức ngậm miệng.

Hạ Chi Ngu chỉ cho rằng các nàng đang nói cái gì riêng tư không tiện để nàng nghe được, cười đi tới, không hỏi các nàng vì cái gì đột nhiên an tĩnh.

\”Nguyễn tổng, thời gian kế tiếp làm cái gì?\” Hạ Chi Ngu hỏi.

Cơm nước xong mới 10 giờ rưỡi, Tống Hữu Nhuỵ ba người còn muốn ở đến buổi tối, khoảng thời gian ở giữa này không có khả năng chỉ là nói chuyện phiếm.

\”Lại không phải ở công ty, gọi Nguyễn tổng làm gì, chúng ta đều là bằng hữu, ngươi giống chúng ta trực tiếp kêu tên đi.\” Bàng Tĩnh Dịch nói.

Nguyễn Vụ không phải nói chỉ coi Hạ Chi Ngu như bằng hữu sao, vừa lúc các nàng cũng không cần khuyên, để cho hai người bọn họ lấy hình thức bằng hữu ở chung.

Hạ Chi Ngu nghe vậy lập tức nhìn về phía Nguyễn Vụ, Tống Hữu Nhuỵ ba người cũng đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng.

Nguyễn Vụ: \”…… Có thể.\”

Hạ Chi Ngu kinh ngạc, \”Thật sự có thể?\”

Nguyễn Vụ lại nhịn không được trừng nàng, \”Ngươi nói đi?\” Còn muốn hỏi mấy lần, đều bị Tống Hữu Nhuỵ mấy người nói đến mức này, nàng còn có thể cự tuyệt hay sao?

Hạ Chi Ngu đối mặt ánh mắt lạnh băng của nàng, lại không cảm thấy sợ hãi, tươi cười chống cằm, môi đỏ khẽ mở, ôn nhu gọi một tiếng: \”Nhuyễn Nhuyễn.\”

Nguyễn Vụ trong lòng không biết vì sao hoảng hốt, gương mặt nháy mắt đỏ, không cẩn thận đối diện ánh mắt hiểu rõ của ba người Tống Hữu Nhuỵ, thầm nghĩ các nàng căn bản không tin lời nàng nói.

Nàng chỉ là lỗ tai có chút mẫn cảm mà thôi, hơn nữa thanh âm Hạ Chi Ngu quá mức dễ nghe mới có thể đỏ mặt, căn bản không phải tình yêu cái gì như các nàng nghĩ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.