【Bhqt-Dễ】Xuyên Thành Tu Tiên Văn Giả Thiên Kim – 7. Vả mặt chúng đệ tử – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【Bhqt-Dễ】Xuyên Thành Tu Tiên Văn Giả Thiên Kim - 7. Vả mặt chúng đệ tử

Tiểu Sửu Kê nhắm hai mắt lại, nó cũng cảm thấy chính mình giống như trốn không thoát trận nguy cơ này, đúng lúc này một đạo kiếm quang hiện lên, trực tiếp chém đứt một chân tê giác của Trần Lập, thần thú tuy nói là hư thể, nhưng cũng sẽ chịu thực chất tính thương tổn, hơn nữa như vậy thương tổn sẽ kéo dài đến lúc thần thú có thể hóa thành thực thể.

Tê giác một cái móng trước bị sinh sôi chém đứt, ngã trên mặt đất kêu rên, Trần Lập càng là mặt đều đỏ lên, gào thét lớn: \”Là ai? Là ai dám hại nguyên thần của ta? Ta và ngươi liều mạng.\”

Nói liền gọi ra chính mình bội kiếm chỉ thẳng trước mặt.

Mấy nháy mắt lúc sau, chủ nhân đạo kiếm quang vừa rồi mới khoan thai tới muộn, Tống Vi Chi không nhanh không chậm dừng trước người Tống Trí Hạ, nàng điều phối quanh thân linh lực, lập tức phá rớt uy áp của Trần Lập.

Tống Vi Chi quay đầu nhìn Tống Trí Hạ ở sau lưng ôn nhu hỏi: \”Thực xin lỗi ta đã tới chậm, có khỏe không?\”

Tống Trí Hạ hốc mắt vốn là đỏ rực, nàng không nghĩ khóc trước mặt Tống Vi Chi, cũng không biết vì cái gì, một khắc nhìn đến Tống Vi Chi đứng ở trước người mình, nước mắt liền không nhịn được chảy ra, Tống Trí Hạ phát hiện mình đã có thể hoạt động lại được, nàng nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Tống Vi Chi, cắn cắn môi vẫn là mở miệng nói: \”Sư tỷ, có thể giúp ta cứu cứu tiểu kê của ta không?\”

Tống Vi Chi nhìn nhìn nữ chủ bên người khóc như hoa lê dính hạt mưa, làm sao có khả năng nói không! Lại nói, Tiểu Sửu Kê kia về sau sẽ trở thành thần thú lợi hại nhất trong thế giới này, hơn nữa nguyên chủ còn là bị nữ chủ đút cho Tiểu Sửu Kê ăn, thừa dịp Tiểu Sửu Kê còn không có biến lợi hại, Tống Vi Chi tính toán trước cùng Tiểu Sửu Kê làm tốt quan hệ, làm Tiểu Sửu Kê về sau không há mồm ăn mình được.

\”Được, đừng lo lắng.\” Thanh âm Tống Vi Chi mềm nhẹ thổi qua bên tai Tống Trí Hạ, ngay sau đó Tiểu Sửu Kê còn đứng cách Trần Lập không xa cũng đã tới rồi trên tay Tống Vi Chi.

Tiểu Sửu Kê ngốc ngốc nhìn Tống Vi Chi, chỉ là cảm thấy trên người nhẹ hẫng, cảm giác áp bách khi nãy đã không còn nữa, hơn nữa bàn chân tê giác to bè treo trên đỉnh đầu cũng không còn nữa, Tiểu Sửu Kê đem đầu nhỏ đặt ở lòng bàn tay Tống Vi Chi cọ cọ.

Tống Vi Chi xem xét bộ dáng Tiểu Sửu Kê ngây thơ chất phác, không nhịn cười ra tới, nàng nhẹ nhàng đưa nó qua cho Tống Trí Hạ, \”Cầm chắc.\”

Tống Trí Hạ nghe lời đem Tiểu Sửu Kê ôm ở lòng bàn tay, cách đó không xa Trần Lập lại là sớm đã đỏ đôi mắt, hắn không thể tin được nhìn chằm chằm Tống Vi Chi hét lớn: \”Đại sư tỷ, ngươi làm gì vậy, kia chính là nguyên thần thần thú của ta, ngươi làm sao có thể thương tổn nó chứ?\”

Tống Vi Chi bình tĩnh nhìn Trần Lập nhàn nhạt mở miệng nói: \”Ta như thế nào liền không thể thương tổn nó? Ngươi đều tính toán nghiền nát nguyên thần thần thú của người ta, ta như thế nào liền không thể thương tổn thần thú của ngươi?\”

\”Sư tỷ, ta này nhưng đều là vì tốt cho ngươi, Tống Trí Hạ tiện nhân này vừa trở về liền đoạt đi vị trí chưởng môn thiên kim của ngươi, ta giáo huấn nàng còn không phải là vì ngươi sao? Ngươi, ngươi như thế nào có thể bởi vậy thương tổn thần thú của ta chứ?\” Trần Lập nói nước mắt và nước mũi đều chảy, giống như là Tống Vi Chi cô phụ lòng hảo tâm của hắn vậy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.