\”Ta thấy ngươi tu vi đã là Đại Thừa kỳ, thân thể như thế nào lại suy nhược như vậy chứ?\” Tống Vi Chi rốt cuộc vẫn là luyến tiếc, lựa lời nói với tiểu cô nương.
\”Có thể là đã nhiều ngày quá mệt mỏi đi, sư tỷ không cần lo lắng, ta ngủ một giấc thì tốt rồi.\” Tiểu cô nương một đôi mắt đào hoa ngập nước nhìn Tống Vi Chi.
Tống Vi Chi thở dài, thấy tay tiểu cô nương đều đang đau phát run, chính mình tâm cũng đi theo buộc chặt, không nghĩ lại kéo lâu thêm, nói thẳng: \”Hạ Hạ, ta nghe Chu Diệp Nhiên nói ngươi bị Cao Thừa Tuyên tên hỗn đản kia bức hạ Ma Huyết Nhai, ngươi có phải hay không nhập ma?\”
Tống Trí Hạ tựa hồ là không nghĩ tới Tống Vi Chi sẽ trực tiếp hỏi ra, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người, vành mắt ửng đỏ, không nghĩ làm Tống Vi Chi biết nàng đã đọa vào ma đạo, nhưng nàng càng không muốn lừa Tống Vi Chi, nàng cố sức ngồi dậy, dựa vào đầu giường, \”Sư tỷ, thực xin lỗi, ta cũng không muốn lừa gạt ngươi, chính là ta bộ dáng kia quá xấu, ta sợ dọa đến ngươi cho nên mới…cho nên mới dùng linh lực ngăn chặn ma khí, ta kỳ thật chỉ là muốn nhìn xem ngươi một cái liền đi, thực xin lỗi, ta thật sự là quá nhớ ngươi, nhịn không được muốn đến tìm ngươi.\”
Tiểu cô nương vừa nói, nước mắt xoạch xoạch nhắm thẳng rơi xuống, Tống Vi Chi xem một trận đau lòng, duỗi tay lau nước mắt cho tiểu cô nương, ôn nhu dỗ dành: \”Ta lại không phải bởi vì cái này mà giận, ngươi lấy linh lực áp chế ma khí rất tổn thương thân thể, ngươi nhìn xem ngươi vẫn luôn chảy mồ hôi lạnh, nghe lời, không được lại áp chế ma khí.\”
Tống Vi Chi nói chuyện cực kỳ ôn nhu, Tống Trí Hạ nghe càng là ủy khuất, nước mắt quả thật là lau không xong, nàng khóc thút thít nhỏ giọng phản bác: \”Không muốn, quá xấu…, sư tỷ chỉ thích tiểu cô nương xinh đẹp, ta không muốn để sư tỷ nhìn đến bộ dáng kia của ta, rất khó coi.\”
Tống Vi Chi cảm thấy thật buồn cười, nàng ôm người vào trong lòng ngực, \”Hạ Hạ bộ dạng như thế nào ta đều thích, nghe lời, không được lại áp chế ma khí, ta đau lòng.\”
\”Hức, không cần, xấu chết được, sư tỷ không nên nhìn đến.\” Tiểu cô nương suy yếu dựa vào lòng Tống Vi Chi mà khóc, thân mình mềm mại, miệng nhưng thật ra rất cứng, vẫn không chịu nghe lời.
Tống Vi Chi thoáng buông ra cánh tay đang ôm tiểu cô nương, mỉm cười nhìn đối phương nổi lên chơi xấu tính tình, đành phải đem cánh môi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi tiểu cô nương, chậm rãi vuốt ve cánh môi nàng, chỉ chốc lát sau tiểu cô nương đã bị Tống Vi Chi hôn đến muốn thở không xong.
Tống Vi Chi biết tiểu cô nương thân thể suy yếu, bởi vậy cũng không dám hôn lâu, \”Hạ Hạ ngoan, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sư tỷ là thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Vô luận Hạ Hạ biến thành bộ dáng gì ta đều thích, lại không nghe lời, ta sẽ thật nổi giận.\” Tống Vi Chi nghiêm mặt nói.
Tiểu cô nương còn chưa kịp thoát ra khỏi dư vị hôn môi, trong mắt sương mù mênh mông nhìn Tống Vi Chi, bản thân nàng là tính toán nhìn xem Tống Vi Chi một cái liền đi, nhưng sư tỷ thật sự đối nàng quá tốt, hơn nữa nàng vừa thấy đến sư tỷ, linh hồn nhỏ bé đều bị sư tỷ câu đi rồi, căn bản là không muốn rời đi.