Quý Tiêu nhìn tay mình dưới sự thao tác của Nguỵ Khinh Ngữ tập viết từng nét trên giấy, ngòi bút mỗi một lần xẹt qua trang giấy đều như rơi xuống một tiếng bùm trong lòng nàng.
Thiếu nữ nhìn chiếu ở trên bàn hai người trọng điệp thân ảnh, kim quất sắc tròng mắt xẹt qua một tia tối nghĩa khó hiểu tình cảm.
Nàng ngửi trong không khí di động bạc hà hương, đột nhiên nhớ tới trong nguyên văn chính mình cùng Nguỵ Khinh Ngữ tin tức tố độ xứng đôi căn bản không đạt đến trình độ có thể nghe được tin tức tố lẫn nhau.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Quý Tiêu có thể dễ dàng ngửi được hương vị bạc hà mà người khác chưa từng ngửi được.
Tiềm thức làm nàng cái này S cấp Alpha đem phía sau Omega hương vị đặt ở ký ức thể quan trọng nhất địa phương, cho tới bây giờ, nàng mới hậu tri hậu giác ý thức được chính mình giống như thật sự thích Nguỵ Khinh Ngữ.
Có lẽ là thiếu nữ tầm mắt quá mức nóng rực, Nguỵ Khinh Ngữ không thể không chú ý tới Quý Tiêu từ mới vừa rồi vẫn luôn hướng mắt về phía mình.
Nàng có chút chột dạ hành vi làm càn lớn mật của mình, cường trang trấn định nhìn về phía Quý Tiêu, lộ ra vẻ khó hiểu: \”Làm sao vậy?\”
\”Không……\” Quý Tiêu nghe tiếng, phục hồi tinh thần, không dám nhìn thẳng Nguỵ Khinh Ngữ, lắc lắc đầu.
Dứt lời, nàng nhìn về phía tờ giấy dưới cổ tay hai người, ý đồ bình tĩnh lại.
Nhưng một chữ \”Khinh\” tinh xảo mà không mất tiêu sái lại ở trong lòng nàng liêu một phen hỏa.
Quý Tiêu gần như theo bản năng liền từ chữ này liên tưởng đến ba chữ \”Nguỵ Khinh Ngữ\”, gương mặt không khỏi đổi sắc.
Phía sau lưng truyền đến thiếu nữ độ ấm tràn ngập ái muội, làm nàng vốn là không bình tĩnh tim đập càng thêm nhanh chóng.
Quý Tiêu điểm điểm ngòi bút, ra vẻ trấn định hỏi: \”Ngươi, vì sao phải dạy ta viết chữ này.\”
\”Ta khi còn nhỏ chính là thuận tay trái. Kết quả mới vừa học được viết tên của mình không bao lâu, mẹ khiến cho ta sửa đổi tới. Cho tới bây giờ đây là chữ đẹp nhất viết từ tay ta.\” Nguỵ Khinh Ngữ nhàn nhạt nói, ánh mắt vô tình đảo qua bó hoa ở đối diện bên kia.
Uy hiếp vô hình đến từ chủ nhân bó hoa, làm nàng người duy nhất ở bên cạnh Quý Tiêu lúc này lại bất an lên.
Omega chiếm hữu dục thúc đẩy nàng làm càn, bao hàm tư tâm muốn cho Quý Tiêu học được chữ thứ nhất là chữ lót tên mình.
Không phải Tấn Nam Phong, cũng không phải những người khác.
Ánh mặt trời tươi đẹp mang theo đầu mùa xuân sinh cơ dừng ở giữa hai người, Nguỵ Khinh Ngữ thấy Quý Tiêu chậm chạp không có đáp, lại bổ sung nói: \”Ngươi đã quên sao?\”
\”Có chút nhớ không rõ.\” Quý Tiêu nói liền lôi kéo khóe miệng cười một chút.
Chỉ là Nguỵ Khinh Ngữ không biết, Quý Tiêu chỗ nào là đã quên chứ?
Nàng là căn bản là không nhớ rõ a……
Nàng ở thế giới này hữu hiệu ký ức chỉ có một năm.