Ngày xuân thúc giục một con bướm trước tiên phá kén, chớp cánh dừng ở cửa sổ, không nghiêng không lệch ngăn trở một chút ánh mặt trời trên đỉnh đầu thiếu nữ.
Quý Tiêu nghe Nguỵ Khinh Ngữ ý vị không rõ nói, cúi đầu nhìn hai dạng vật phẩm đặt trên bàn.
Đóa hoa thanh hương hỗn loạn phiêu diêu ở an tĩnh phòng, bút máy không có đóng gói có vẻ có chút qua loa.
Không thể không nói, bó hoa này vô luận là từ đóng gói hay là bó hoa tổ hợp tới xem, đều là không thể bắt bẻ tinh xảo cao nhã. Giấy gói kim quất sắc tựa màu mắt nàng, tản ra Alpha trương dương kiêu ngạo. Mỗi một chi tiết đều mơ hồ lộ ra người đưa hoa đối Quý Tiêu kỳ hảo cùng hiểu biết.
Chẳng qua cái gọi là xán lạn mỹ lệ này, đều là vì làm nền cho chiếc bút máy sắc điệu trầm thấp hắc kim kia thôi.
Quý Tiêu thậm chí đều không cần suy xét nhiều, duỗi tay liền trực tiếp lấy qua chiếc bút đặt trước mặt: \”Đương nhiên muốn bút.\”
\”Thật sự?\” Đối với sự quả quyết của Quý Tiêu, Nguỵ Khinh Ngữ cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
\”Thật sự.\” Quý Tiêu gật gật đầu.
Nàng một người bị gãy tay muốn một lần nữa luyện tập viết chữ thì cần hoa làm gì.
Nguỵ Khinh Ngữ nghe vậy nhìn chiếc bút của mình trong tay Quý Tiêu, đuôi mắt xẹt qua một tia ý cười.
Nàng lần nữa giơ lên bó hoa mà Tấn Nam Phong đưa tới, động tác lại mềm nhẹ rất nhiều, như là thương tiếc một kẻ thất bại, sửa sang lại giấy gói hoa mới vừa rồi bị chính mình nắm nhăn: \”Vậy hoa này ta liền giúp ngươi đặt một bên.\”
\”Ừ, cảm ơn.\” Quý Tiêu gật gật đầu, tầm mắt vẫn dừng ở chiếc bút máy Nguỵ Khinh Ngữ đưa cho nàng.
Trên đầu bút có khắc hoa văn xinh đẹp, thuần tịnh kim sắc ở ánh sáng chiết xạ tản ra một sự xinh đẹp không thể giải thích.
Lưu sướng kim loại đường cong ở ngòi bút rót thành một điểm, xuyên thấu qua ánh sáng còn có thể nhìn đến giữa khe hở lưu trữ vết mực mờ nhạt, phảng phất chiếc bút này cũng không phải chuyên môn chế tạo vì nàng, mà là được người nào bảo bối thật lâu chuyển tặng cho nàng.
Quý Tiêu cẩn thận ngắm hoa văn khắc trên đầu bút, nhớ tới đoá hoa mới vừa rồi nhìn thấy ở bó hoa, không xác định hỏi: \”Này bút trên đầu khắc chính là lan tử la sao?\”
Nguỵ Khinh Ngữ nghe vậy hơi hơi nhíu mày, \”Vì cái gì cho là như vậy?\”
Quý Tiêu có chút ngốc, \”Hai cái này không phải một người đưa sao?\”
Nguỵ Khinh Ngữ sắc mặt nháy mắt liền trầm vài phần.
Chiếc kéo sắc bén cắt xén một nhánh lan tử la từ bó hoa vừa được nàng cởi giấy gói, vài giọt nước thanh triệt theo lá cây rũ xuống dừng ở mu bàn tay trắng ngần của thiếu nữ.
\”Không phải.\”
\”Đó là cái gì?\” Quý Tiêu khó hiểu.
\”Là hoa đồ mi.\” Nguỵ Khinh Ngữ nhìn lan tử la trong tay đáp.