Như là đã sớm được chuẩn bị, tấm thiệp đỏ vẽ một cây thông Noel tinh xảo kèm một hàng chữ: Giáng Sinh vui sướng.
Nguỵ Khinh Ngữ phóng khoáng chữ viết ở ánh đèn chiếu xuống hết sức xinh đẹp.
Quả táo ngọt thanh theo Quý Tiêu chóp mũi chảy vào tim nàng, một chút liền lấp đầy cõi lòng mới vừa rồi còn có chút trống trải.
Nàng trước nay đều không nghĩ đến chính mình có thể có vinh hạnh thu được quà Giáng Sinh từ Nguỵ Khinh Ngữ, này quả thực là cột mốc lịch sử trên con đường cầu sinh thành công của nàng!
Quý Tiêu nhìn quả táo đỏ rực trong tay, vui sướng khó lòng kiềm nén đẩy khóe miệng nàng hơi hơi cong lên.
Mà hình như ngoại trừ vui sướng vì cầu sinh thành công, trong lòng nàng còn quẩn quanh một loại cảm xúc khác, ngọt ngào, nói không rõ, cũng thấy không rõ, như là bị che bởi một tầng sương mù.
Nhưng nếu Nguỵ Khinh Ngữ cho mình quà Giáng Sinh, có phải hay không ý nghĩa mình cũng có thể đưa cho Nguỵ Khinh Ngữ quà Giáng Sinh mà mình đã chuẩn bị cho nàng?
\”Cốc cốc.\”
Nguỵ Khinh Ngữ mới vừa trở về bàn học, còn không có ngồi xuống thì ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ.
Nàng như là đoán trước được cái gì, trái tim không khỏi chờ mong lại khẩn trương nhảy lên.
Thiếu nữ mở cửa ra, cách vách phòng kia đầu nhập hành lang một bó ánh sáng vừa mới bị thu hồi.
Một quả táo còn muốn to hơn quả táo mà nàng vừa đưa xuất hiện ở trong tầm mắt.
Như là cố tình học theo chính mình, phía dưới quả táo này cũng đặt một tấm thiệp chúc mừng.
Phía sau Giáng Sinh vui sướng, ba chữ \”Nguỵ Khinh Ngữ\” viết phá lệ mạnh mẽ có lực, cũng không có dấu vết mực nước như là mới viết.
Thoạt nhìn như là đã sớm chuẩn bị, nhưng chậm chạp không có đưa tặng.
Nguỵ Khinh Ngữ rõ ràng nghe được có một viên kẹo ngọt mang tên \”vui sướng\” lăn trong tim.
Trước nay nàng cự tuyệt rất nhiều lễ vật, chưa từng nghĩ tới, nhận quà người tặng nguyên lai cũng có thể có cảm giác như vậy.
Thiếu nữ nhẹ nhàng ngửi hương vị Brandy đào tàn lưu trên tấm thiệp, ngồi trở vào bàn học.
Màn hình di động lại lập loè nổi lên.
23:45
【XwX: Đại lão hẳn là ngủ rồi, xin lỗi vừa rồi có chút việc. 】
23:50
【 đại lão ngủ ngon. 】
Nguỵ Khinh Ngữ ôm quả táo đỏ xinh đẹp cùng di động đi tới phía trước cửa sổ.
Mặt đất phủ tuyết trắng còn chiếu ánh đèn vàng ấm áp từ phòng Quý Tiêu, thiếu nữ một bóng dáng nhỏ bé còn ở phía trước cửa sổ như ẩn như hiện.
Nếu có thể Nguỵ Khinh Ngữ thật muốn đem giờ khắc này vẽ nên một cái ký hiệu vô hạn.
Như vậy nàng liền không cần có nhiều băn khoăn như vậy, cũng không cần lo lắng những chuyện tương lai không thể biết.