\”Cốc cốc.\”
Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột khiến cho hành động tiếp tục cúi người xuống của Quý Tiêu ngừng lại.
Trong tầm mắt, thiếu nữ nằm sấp ở mép giường thân mình nhẹ nhàng cử động, giống như lập tức liền phải tỉnh lại.
\”Tiểu thư, đã 7 giờ, lại không rời giường thì sẽ đi muộn.\” Dì Ngô đứng ở ngoài cửa thật cẩn thận thông báo.
Lời còn chưa dứt, thính giác cảnh giác lại nhạy bén của Nguỵ Khinh Ngữ đánh thức đại não nàng.
Quý Tiêu không kịp thu hồi tiểu tâm tư mới vừa rồi ngo ngoe rục rịch, thiếu nữ ngồi thẳng dậy liền mạo hiểm lướt qua khuôn mặt đang kề gần của nàng.
Tóc đen dài cọ qua cánh môi Quý Tiêu, lưu lại một tia ấm hương bạc hà.
Thình, thình……
Là so bất luận cái gì thời điểm đều phải tới kịch liệt tiếng tim đập.
Quý Tiêu thất thần ngồi ở trên giường, mấy ngón tay đan chặt vào nhau.
\”Tiểu……\”
Còn không đợi Quý Tiêu phục hồi tinh thần, thấy trong phòng chậm chạp không có người đáp lại, dì Ngô đẩy cửa mà vào.
Chỉ là, chữ \”thư\” còn không có nói ra, dì Ngô liền cứng đờ cả người ở cửa.
Trước không nói đến sàn nhà hỗn loạn đồ đạc.
Nguỵ Khinh Ngữ cùng tiểu thư nhà nàng mới sớm liền xuất hiện chung một phòng, hơn nữa còn là một người ở trên giường, một người ở mép giường, còn dựa gần nhau như vậy, liền rất không bình thường.
Này này……này đêm qua đã xảy ra cái gì?!
Dì Ngô không biết che giấu cảm xúc, trên mặt tràn ngập kinh ngạc.
Quý Tiêu thấy rõ, có tật giật mình, nói: \”Ta không kêu ngươi tiến vào, ngươi như thế nào liền vào đây?!\”
\”Ta……\” Dì Ngô tay nắm then cửa tay không khỏi chặt vài phần.
Nàng nhìn tiểu thư nét mặt không biết là rời giường quạu hay là thật sự đang tức giận, căng da đầu giải thích nói: \”Sắp đến giờ đi học, ta đây cũng là sốt ruột……\”
Một câu nơm nớp lo sợ giải thích kết thúc, Quý Tiêu chột dạ cũng tiêu tán biến mất.
Nàng biết dì Ngô đây là vô tình không có ý gì, trầm trầm nhắc nhở nói: \”Lần sau chờ năm phút thấy ta không có đáp lại, hãy tiến vào.\”
\”Vâng.\” Dì Ngô vội vàng gật đầu, \”Bữa sáng đã làm tốt, tiểu thư đổi xong quần áo thì nhanh xuống lầu đi.\”
Nói dì Ngô liền nắm then cửa muốn rời khỏi phòng Quý Tiêu, nhưng bị Nguỵ Khinh Ngữ gọi lại: \”Chờ một chút.\”
Dì Ngô trái tim nơm nớp lo sợ lại nhắc lên, nàng nhìn Nguỵ Khinh Ngữ cung kính mà trả lời: \”Ngụy tiểu thư.\”
\”Ngày hôm qua tiểu thư nhà các ngươi dễ cảm kỳ bị đau dạ dày, hôm nay chuẩn bị bữa sáng cho nàng thanh đạm một chút.\” Nguỵ Khinh Ngữ nói.
Dì Ngô nghe vậy sắc mặt nháy mắt khẩn trương lên, nàng một bước nhanh vọt vào trong phòng, giống như mẹ già quan tâm Quý Tiêu, nói: \”Cái gì, tiểu thư ngươi đau dạ dày, ngươi có phải hay không lại ăn rất nhiều cay? Ngươi khi còn nhỏ liền không thể ăn cay a……Như thế nào còn dễ cảm kỳ, ngươi không có việc gì đi! Ta đã sớm cùng ngươi……\”