₍ᐢ. ̫.ᐢ₎
jeong minji là một bé con lanh lợi, nghịch ngợm bày trò, cũng hay líu lo như chim sẻ tìm đủ loại đề tài để tiếp tục câu chuyện. nhưng bé cưng chỉ thể hiện một bộ mặt hoạt náo như thế với những người thân thiết mà thôi. và việc kết thân với bé cũng không quá khó khăn, chỉ cần kiên trì với bé một chút thì mọi thứ từ lạ cũng có thể thành quen.
\”minji à, hôm nay ba có cuộc họp, dự là kéo dài nên anh hyeonjun sẽ đến đón minji thay ba nhé ?\”
\”dạ, không sao đâu ba, minji sẽ ngoan ạ.\”
\”minji nói thế thì ba yên tâm rồi.\”
omega mỉm cười thơm lên chóp mũi nhỏ tí hi của em, bế bé con đến trước cửa lớp, gửi lại lời nhắn với cô giáo rồi vẫy tay tạm biệt em sau đó rời đi.
ba tuần đến lớp, minji cảm thấy cũng không tệ lắm, em đã quen được bạn mới, cô giáo còn rất hiền lành nữa khiến cho mọi sợ hãi của em đều tan biến hết rồi, cô giáo nắm tay em cúi đầu cười hiền nói.
\”bây giờ minji vào lớp chơi với các bạn nhé ?\”
\”vâng ạ !\”
_
jeong jihoon mệt mỏi nằm nhoài lên ghế dài sau buổi stream, phía trên màn hình TV ghi một hàng chữ rõ to \’kim geonbu là đồ ngốc\’, gần đây hắn và cả đội đều tất bật chuẩn bị vì giải đấu sắp bắt đầu, mà con gái hắn phải đến lớp mầm nên hai bố con đã ít gặp mặt, bây giờ đến gọi điện thường ngày cũng ít đi trông thấy vì sau kì chuyển nhượng anh gián điệp họ choi cũng bận bịu không kém.
nghe nói con gái cưng đến lớp mầm mà lòng người bố buồn thiu thỉu, xa nhau quá sớm nên có rất nhiều thứ về em mà hắn bỏ lỡ. lúc nghe anh gián điệp choi nói anh hyukkyu đăng ký một khóa lớp mầm cho bé, alpha đã tìm hiểu về ngôi trường đó đến nổi thuộc làu làu lịch sử hình thành của nó luôn rồi, hơn cả đồng phục mầm non rất đáng yêu, hắn còn chưa được thấy con gái cưng mặc nó đâu. bực bội thật chứ, khi nào đến gặp choi hyeonjun phải vòi ảnh mới được.
vòi ảnh, nghĩ đến cũng thật mỉa mai, làm gì có ông bố nào phải xin xỏ từng bức ảnh của con gái qua mọi khoảnh khắc thế này chứ.
kể từ ngày bước ra khỏi tòa án, kim hyukkyu cứ như bọt biển bốc hơi khỏi cuộc đời hắn, một cái chạm mặt tình cờ cũng không có, đôi khi hắn thật sự mong mình toàn năng như mấy thằng cha tổng tài trong tiểu thuyết, búng tay một cái liền có mọi thông tin về người mình cần, bá đạo gia trưởng một chút bắt ép anh quay về bên cạnh. nhưng jeong jihoon không thể, cứ mỗi lần ý nghĩ đó hiện lên, hình ảnh u uất, tiều tụy, vừa khóc vừa bám víu lấy góc áo hắn bảo \”anh đau quá\” trên giường bệnh omega lại mon men trỗi dậy.
nhiều lần hắn thật muốn hỏi thăm cún yêu gần đây thế nào, em nhớ anh và con đến phát điên mất, anh đến đây được không? lời muốn nói jeong jihoon đều nuốt ngược vào trong, màn hình sáng đèn chiếu thẳng vào gương mặt mèo điển trai của hắn, ngón tay cứ mãi lưỡng lự trước nút gọi điện, cuối cùng màn hình vẫn tắt ngúm trước khi nó thực hiện một cuộc gọi. kim hyukkyu, anh nói xem, em phải làm sao đây ?