『 Allisagi 』Xuyên Thành Con Của Nam Chính Shounen – chap 5 Khi Antifan thấy tim mình lệch nhịp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

『 Allisagi 』Xuyên Thành Con Của Nam Chính Shounen - chap 5 Khi Antifan thấy tim mình lệch nhịp

Căn hộ nhỏ của Isagi Yoichi và cô con gái Ayame nép mình trên tầng ba của một khu tập thể cũ kỹ, nơi mà âm thanh náo nhiệt của phố xá dường như cũng trở nên dè dặt. Giữa những bức tường phủ lớp sơn màu be dịu nhẹ, trên nền sàn gỗ nâu trầm đã in dấu thời gian, không gian ấy toát lên một vẻ bình dị đầy chất thơ.

Nhưng ẩn sau dáng vẻ khiêm tốn đó là cả một thế giới riêng, nơi ngập tràn tình yêu vụng về và chân thành của một người cha trẻ tuổi.

Từng góc nhỏ trong căn phòng đều mang dấu ấn chăm chút tỉ mỉ của Isagi, từ chiếc nôi gỗ đặt cạnh giường ngủ. Biểu tượng cho sự gắn bó không thể tách rời, đến chồng sách hướng dẫn nuôi con đã cũ mềm và sờn gáy, như minh chứng cho những nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ.

Trong chiếc nôi xinh xắn, tấm chăn nhạt màu được gấp ngay ngắn bên cạnh chiếc gối thêu hình thỏ con mềm mại, như gửi gắm một khúc ru êm đềm cho giấc ngủ của Ayame.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, những vật dụng quen thuộc lần lượt hiện ra: bình sữa trắng tinh, vài chú gấu bông đủ hình dáng ngồi ngay ngắn trên kệ, và hộp khăn ướt luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Mỗi món đồ đều chất chứa sự cẩn trọng đến từng chi tiết, như thể Isagi đang cố gắng dốc hết tâm can để bù đắp khoảng trống vắng của một người mẹ, gầy dựng cho con gái một thế giới đủ đầy yêu thương và an toàn.

Trên bức tường cũ kỹ, duy nhất một khung ảnh nổi bật: nụ cười rạng rỡ của một gia đình ba người đã nhòe màu theo năm tháng. Isagi khi còn nhỏ được vòng tay ấm áp của cha mẹ ôm trọn, ánh mắt trong veo chứa đựng hạnh phúc nguyên sơ.

Đó là mảnh ghép bình yên còn sót lại trong ký ức. Một niềm hạnh phúc tưởng như đã lùi xa mà Isagi vẫn cố gìn giữ, không chỉ cho bản thân, mà còn để vun đắp cho tương lai bé bỏng của Ayame. Bức ảnh ấy tựa như ngọn hải đăng âm thầm dẫn đường cho cậu trong hành trình đơn độc trở thành một người cha.

Buổi sáng tại căn hộ nhỏ khởi đầu bằng một bản hòa tấu dịu dàng của những thanh âm thân thuộc. Tiếng chuông báo thức điện thoại ngân nhẹ, như một lời thì thầm đánh thức đầy âu yếm. Bên ngoài khung cửa sổ, tiếng chim hót líu lo vang lên như những lời chúc tốt lành dành cho ngày mới.

Tia nắng ban mai rón rén len qua khe rèm, vẽ nên những vệt sáng ấm áp trên sàn gỗ. Những ngón tay vô hình nhẹ nhàng chạm khẽ vào không gian tĩnh mịch. Isagi luôn là người thức dậy đầu tiên, như một phản xạ đã được tôi luyện, một sự chuẩn bị âm thầm cho cuộc sống thường nhật cùng con gái.

Cậu nhẹ nhàng đặt chân trần xuống mặt sàn mát lạnh, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, như sợ làm tan vỡ giấc mộng ngọt ngào của Ayame. Rồi cậu cúi xuống kiểm tra tã lót, cẩn thận hâm nóng bình sữa, dùng chiếc khăn mềm mại lau nhẹ khuôn mặt tròn trịa của con. Mỗi động tác đều thuần thục, nhẫn nại và chan chứa yêu thương, như một nghi lễ bất biến khởi đầu cho ngày mới.

\”Chào buổi sáng, cục cưng Ayame của ba.\”

Isagi thì thầm, giọng nói trầm ấm, mềm mại như nhung, hoàn toàn trái ngược với vẻ sắc sảo và quyết liệt trên sân cỏ. Cậu cúi xuống, đặt lên trán cô bé một nụ hôn phớt nhẹ. Nụ hôn ấm nồng hương sữa, xua tan cái lạnh cuối đêm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.