『 Allisagi 』Xuyên Thành Con Của Nam Chính Shounen – chap 4 Hơn cả máu mủ: Khi sự thật được cất lên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

『 Allisagi 』Xuyên Thành Con Của Nam Chính Shounen - chap 4 Hơn cả máu mủ: Khi sự thật được cất lên

Một buổi sáng yên ả, sau khi trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ với những mũi tiêm nhỏ xíu khiến đôi môi non nớt khẽ mếu, Ayame được y tá nhẹ nhàng đặt trở lại chiếc nôi ấm áp.

Giữa không gian tĩnh lặng thoảng mùi thuốc khử trùng, thính giác nhạy bén của một linh hồn trưởng thành trú ngụ trong thân xác bé nhỏ đã vô tình thu được những lời trò chuyện khe khẽ của hai nữ y tá đứng gần đó.

Giọng nói của họ nhỏ như tiếng thì thầm của gió, nhưng lại sắc như lưỡi dao mổ xẻ một bí mật. Họ bàn tán về Isagi, cái tên mà Ayame đã dần quen thuộc, gắn liền với sự dịu dàng và ân cần mỗi ngày.

Nhưng những lời lẽ họ dùng lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. Họ nói về một thiên tài bóng đá đã vụt tắt, một ngôi sao đang lụi tàn không phải vì chấn thương trên sân cỏ, mà bởi một căn bệnh quái ác.

Chỉ một nhúm người trong bệnh viện này biết được sự thật nghiệt ngã ấy: Isagi Yoichi, chàng trai trẻ tuổi, đang mang trong mình một sinh linh ngoài ý muốn. Một thông tin mật được bảo vệ nghiêm ngặt, như một viên ngọc quý dễ vỡ, không được phép rơi ra ngoài ánh sáng.

Nhưng bệnh viện, tựa như một xã hội thu nhỏ, luôn tồn tại những dòng chảy ngầm của sự tò mò và thói lắm chuyện. Cha của đứa bé là ai? Câu hỏi ấy lơ lửng trong không khí như một đám mây mù bí ẩn.

Những lời đồn đoán bắt đầu nảy sinh, lan truyền từ miệng người này sang tai người khác, mỗi lời lại thêm một chút gia vị cay đắng. Có người nhíu mày, hạ giọng suy đoán về một vụ cưỡng bức tàn nhẫn, gieo rắc sự thương hại và phẫn nộ. Kẻ khác lại thì thầm về một mối tình tự nguyện nhưng chóng tàn, một sự bỏ rơi phũ phàng khiến chàng trai trẻ đơn độc gánh chịu tất cả.

Ayame nằm im trong nôi, đôi mắt bé xíu mở to nhìn lên trần nhà trắng toát. Cô không biết đâu là sự thật, đâu là lời thêu dệt ác ý. Nhưng sâu thẳm trong trái tim non nớt, cô biết một điều chắc chắn. Isagi đã một mình vượt qua tất cả, từ những cơn ốm nghén hành hạ đến nỗi sợ hãi khi đối diện với sự thật, để mang cô đến với thế giới này.

Không có ai đứng bên cạnh cậu trong khoảnh khắc sinh tử, không có vòng tay nào ôm lấy cậu khi những giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống. Và hiện tại, cũng chỉ có một mình cậu cặm cụi chăm sóc cô từng li từng tí, vụng về học cách bế một đứa trẻ sơ sinh, loay hoay với những chiếc tã nhỏ xíu, kiên nhẫn dỗ dành những tiếng khóc oe oe, và ngân nga những khúc hát ru bằng giọng khàn khàn vì thiếu ngủ.

Thật là… ngốc nghếch.

Ngốc đến mức đáng thương.

Một thiên tài bóng đá, một người từng được tung hô trên sân cỏ, giờ lại cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả, gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề mà xã hội có lẽ sẽ nhìn bằng ánh mắt kỳ thị. Sự ngốc nghếch ấy, sự hy sinh thầm lặng ấy, lại như một mũi kim nhọn đâm vào trái tim Ayame, khơi dậy một cảm xúc phức tạp mà cô chưa từng trải qua.

Trái tim bé nhỏ của Ayame siết lại. Cô biết rõ giọng Isagi không hề chứa đựng sự dối trá khi cậu thì thầm những lời yêu thương bên nôi. Nhưng câu chuyện mà cô vừa nghe được về người cha ruột vô danh, về chính thân xác nhỏ bé này, lại mở ra một tầng lớp bí ẩn mới, phủ lên mối quan hệ giữa cô và Isagi một màu sắc khác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.