Isagi Ayame
Chính là thân phận mới của cô trong Blue Lock với số phận được đỉnh đoạt là đứa trẻ được chính Isagi Yoichi sinh ra.
______
\”___ Ayame\”
Chính là cái tên, hay nói đúng hơn là cuộc đời mới của cô – X, hiện lên trong tâm trí một cách đầy mơ hồ sau khi cô đã chìm sâu vào bóng tối lạnh lẽo.
Nó đến bất chợt như một vệt sáng lướt qua màn đêm dày đặc, le lói, mỏng manh, nhưng lại mang theo cảm giác chân thật đến rùng mình.
Một cái tên, chỉ là một cái tên thôi, vậy mà lại khiến tâm trí cô hỗn loạn đến vậy. Dẫu cố gắng thế nào cô cũng không thể nhớ được họ của mình là gì. Chỉ có cái tên \”Ayame\” là vang vọng mãi không dứt trong đầu, như một tiếng gọi từ nơi xa lạ, vừa thân quen lại vừa cay nghiệt
Cái tên như tiếng gọi mơ hồ từ một cõi u minh nào đó, chầm chậm hiện lên trong tâm trí cô giữa biển đen tăm tối. Không phải ánh sáng, không phải giọng nói êm dịu của thiên thần, chỉ là một âm thanh khẽ khàng vọng lên trong đầu, như làn gió lướt nhẹ qua cánh đồng cỏ khô vào buổi hoàng hôn.
Cô không biết họ mình là gì, cũng không rõ giọng nói đó là của ai. Nhưng cái tên ấy, Ayame, lại vững chãi và rõ ràng hơn bất cứ thứ gì còn lại trong mớ ký ức hỗn độn của cô như thể nó đã được khắc vào tận sâu trong linh hồn.
Rồi một tiếng khóc xé toang bầu tĩnh lặng.
\”Oe… oe…!\”
Cô mở mắt. Không, đúng hơn là nỗ lực nhấc từng mí mắt nặng trĩu như chì của mình. Cảm giác đầu tiên ập đến là cái nóng bỏng như thiêu đốt từ bên trong thân thể lồng ngực, cổ họng, cả xương sống đều như đang bị nung đỏ. Một cơn nóng rực thiêu đốt từ sâu bên trong cơ thể. Như thể từng mạch máu đang sôi lên.
Nhưng trái lại, không khí xung quanh lại lạnh buốt như đá băng áp sát da thịt. Cảm giác mâu thuẫn ấy khiến đầu óc cô như muốn vỡ tung ra. Mỗi tế bào da thịt cô như đang bốc cháy, muốn thoát ra khỏi hình hài bé nhỏ và mềm nhũn này.
Tuy nhiên, khi da chạm phải không khí, lại là một cơn lạnh buốt như chạm vào lưỡi dao băng. Sự tương phản khiến cô choáng váng, đầu óc quay cuồng như bị lật ngược giữa mùa đông và địa ngục.
Tiếng trẻ con khóc to văng vẳng bên tai, từng tiếng thét \”oe oe\” cao vút, vang vọng như một tiếng gào xé tâm can, khiến cô càng thêm bối rối và hoang mang.
Cô muốn bịt tai lại, muốn hét lên bảo ai đó im đi, nhưng không thể làm được gì. Đến khi đôi mắt dần mở ra. Mờ đục, cay xè, nhòe nhoẹt bởi thứ dịch thể ấm nóng nào đó, cô mới nhận ra tiếng khóc inh ỏi kia… xuất phát từ chính mình.
Cô đã được tái sinh.
Tiếng khóc non nớt, yếu ớt và vô lực đến nực cười, phát ra từ chính cổ họng mình. Lồng ngực cô co bóp liên tục trong nỗ lực lấy không khí vào phổi, và mỗi lần như vậy, cổ họng lại bật ra tiếng \”oe oe\” như thể toàn bộ bản năng sinh tồn đều trút hết vào đó.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy
Một lần nữa, quay lại điểm khởi đầu của một sinh mệnh. Nhưng lần này là trong một hình hài quá đỗi yếu ớt, bé nhỏ và vô lực. Cô không rõ đây là may mắn hay trừng phạt, là cơ hội làm lại hay sự trả giá cuối cùng cho những gì cô đã từng làm ở thế giới cũ.