\”Bản Năng\”
● Đói quáaaa, toi can segg
Sao mai chua co segg vay🔥
**
Sunday quay trở lại bữa tiệc đón tiếp những vị khách của những gia tộc còn lại.
Giao cho gia nhân dẫn Minkyo tới phòng tắm, còn chuẩn bị bồn nước ấm rải đầy ắp cánh hoa hồng tươi.
Trong lúc chàng thủ quỹ đội tàu Astral gột rửa cơ thể, đám người làm sắp xếp phòng nghỉ cho khách quý.
Bước ra ngoài với chiếc áo choàng tắm trên người, Minkyo ngồi trên ghế bành, đôi chân thon dài vắt chéo.
Nước nhỏ giọt tí tách trên mái tóc còn ướt vừa mới lau qua bằng khăn. Ngực áo như có như không lộ liễu hết sức. Dây áo được thắt eo hờ hững như thể chỉ thở mạnh chút thôi cũng dễ dàng bung ra.
Minkyo lười biếng cụp mi mắt, nói với hầu gái đang rót trà nóng trước mặt:
\”Cảm ơn, cứ để đó đi.
Sau đó, Minkyo đưa tay lên lấy đi xơ vải trên tóc hầu gái đang hạ thấp lưng, đặt điểm tâm lên mặt bàn.
\”Tóc cô còn dính xơ vải này\”
Hầu gái hơi giật mình, vội vàng chỉnh tề lại sau đó liền cúi người, đáp: \”Vâng, cảm ơn cậu\” – Sau đó rời đi ngay.
Cánh cửa vừa đóng kín, cô gật gù đánh giá – \”Quả nhiên, vị này là Omega đẹp nhất từng xuất hiện ở Penacony\”
Uống hết tách trà, Minkyo sấy khô tóc, mặc lên người bộ đồ ngủ do chuẩn bị sẵn.
Vải nhuộm màu xanh dương nhạt pha chút ánh tím giống nét đặc trưng hai anh em họ nhỉ? – Minkyo thầm nghĩ.
Chuông reo mười một giờ đêm theo hệ thống.
Không thể ngủ vào lúc này, vì kế hoạch em đến đây chủ yếu là tìm manh mối gia tộc Oak che mắt thiên hạ cơ mà.
Nhân cơ hội Sunday vắng mặt, Minkyo rón rén từng bước chân, vượt qua không biết bao nhiêu con mắt cảnh vệ, độ khó từ dễ tăng dần lên.
Tiếng bước chân gần như không để lại âm thanh khi tiếp xúc với sàn nhà lát đá cẩm thạch. Ánh đèn hành lang dẫn tới căn phòng lạ le lói mờ ảo, nghiễm nhiên cũng chỉ đủ soi sáng một phần con đường phía trước.
Lực lượng cảnh vệ được bố trí dày đặc, khả năng sự nhạy bén của Minkyo bây giờ phải dùng hết 100% công năng.
\”Không ngờ chỗ này có nguyên cái thư viện lớn đến vậy\” – Minkyo nghĩ, chưa thoát khỏi sự căng thẳng.
Vừa bước qua một góc khuất, em bất ngờ dừng lại. Tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía đối diện. Không phải gia nhân, mà là một cảnh vệ.
Minkyo nhanh chóng rút ẩn mình vào bóng tối, lưng áp sát tường, hơi thở nín lặng. Cảnh vệ đi qua mà không hề phát hiện điều bất thường. Sau khi chắc chắn an toàn, em tiếp tục di chuyển thật cẩn trọng.
Cuối cùng, Minkyo cũng đến được nơi em cần tìm – \”Vậy đây chắc hẳn lưu trữ ít nhiều bí mật quan trọng\”
Dùng một chiếc kẹp tóc nhỏ lấy trộm từ cô hầu gái khi đó để mở khóa, em cẩn thận không gây ra tiếng động.