\”Anh Sẽ Yêu Em Đến Tận Cùng Thời Gian\”.
• Segg ngọt dưỡng thê.
• Vì mình đang cần chữa lành bởi tình yêu, nên mình muốn tụi nhỏ cũng được yêu.
————-
\”Lễ hội bắt đầu rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa?\” – March 7th hỏi, gương mặt rạng rỡ tươi tắn.
\”Đã sẵn sàng!\” – Caelus, Minkyo háo hức cùng nhau bước ra đường phố Belobog, nơi lễ hội mùa đông thường niên đang diễn ra nhộn nhịp.
Khắp nơi tràn ngập ánh đèn neon lấp lánh đủ sắc màu, tiếng cười nói vui vẻ và mùi hương thơm ngon của các món ăn đường phố.
Người dân Belobog vui mừng hân hoan đón chào lễ hội và ai ai cũng mặc những bộ trang phục đẹp nhất để hòa mình vào không khí tưng bừng.
Minkyo cảm thấy tràn đầy hạnh phúc khi được cùng đồng đội tham gia vào các hoạt động vui nhộn của lễ hội. Em say sưa tham gia các trò chơi với mấy đứa nhỏ băng chuột chũi của Hook.
Dan Heng đứng đó, dường như quang cảnh nhộn nhịp trên đại lộ dần tan biến, sự chú ý của anh đặt hết vào cậu thiếu niên dấu yêu kia.
Dưới ánh đèn lung linh tựa những vì sao lửng lơ trong vũ trụ rộng lớn vô ngàn. Em chính là vì tinh tú sáng nhất, đặc biệt nhất, rực rỡ nhất giữa biển sao chạy theo đường ray bạc, thắp sáng tâm hồn vô định tăm tối nơi anh.
Tại nơi đây, chính khoảnh khắc này, Dan Heng hoàn toàn chôn sâu bóng lưng chàng thiếu niên vào đáy mắt. Em hiện diện với nét đẹp siêu thực, mái tóc bạch kim mềm mại, ngay cả lễ phục Minkyo khoác lên người đều trở nên quyến rũ lạ thường. Phong thái nhã nhặn uyển chuyển khiêu vũ trông thật giống một vị hoàng tử khôi ngô sáng suốt.
Và khi hoàng tử ngoảnh đầu lại trao cho hậu thế long tôn vĩ đại ánh nhìn say đắm, Dan Heng vô thức đặt tay lên ngực trái. Trái tim anh, sao nó đập nhanh quá.
Cái thứ tình cảm tưởng chừng phù phiếm đường đột không lời nào ghé thăm. Xuất phát từ ánh lửa nhỏ giữa trời đông mang đến hơi ấm. Giờ đây nó lớn dần theo ngày tháng, bùng cháy làm tan chảy tảng băng bao phủ trái tim anh qua cả thập kỷ.
Anh nhận ra rằng tình yêu dành cho Minkyo không chỉ mang tính cảm xúc đơn thuần, nó tất cả khát khao anh hằng ao ước. Nếu vận mệnh cho phép tái sinh lần nữa, anh nghĩ mình vẫn sẽ động lòng với Minkyo.
Anh sẽ tiếp tục yêu em mãnh liệt hơn bao giờ hết, thậm chí yêu như thể chưa từng được yêu.
. . .
\”Sao anh đứng đó mãi vậy?\”
Minkyo nghiêng đầu hỏi, từ tốn tiến lại gần. Bước chân thu dần khoảng cách giữa anh và em như định mệnh sắp đặt cho đôi ta đến bên nhau. Liệu anh nên cảm thấy biết ơn vì điều đó? Dan Heng tự hỏi. Câu trả lời bỗng chợt hiện lên trong suy nghĩ anh.
\”Cảm ơn em\” – Vòng cánh tay rộng lớn đón lấy bé con ôm em vào lòng âu yếm.
\”Vì điều gì cơ?\” – Em đặt cằm lên vai Dan Heng, thắc mắc hỏi.