Editor Beta: Gà Lười Cận Thị
#15.04.2022
Sau khi xác định Yến Từ nhất quyết sẽ không abcxyz trong thời kỳ yêu đương này, Dư Thính cũng nhất quyết sẽ trở thành người làm loạn. Lúc rảnh rỗi không có việc gì cô sẽ trêu chọc đối phương một chút, không phải là ngồi trên đùi lúc anh đang làm việc thì là cố ý bận đồ ngủ mỏng manh nằm trong lòng anh, nếu không thì cũng đến trường tìm anh hẹn hò mờ ám, đủ thứ chuyện trên đời, chuyện gì cô cũng làm.
Một năm trôi qua, Yến Từ thành công bị cô dày vò gầy đi 1 kg.
Còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, nhóm bạn thân đã về Giang thành trước rồi, thí nghiệm của Yến Từ thì đang trong giai đoạn mấu chốt, không thể về trước nên Dư Thính chỉ có thể ở lại thành phố Kinh chờ anh, cuối cùng đến khi thí nghiệm hoàn thành thì năm mới đã đến gần rồi.
Vé bay của cô là ngày mốt, còn hai ngày để thu xếp hành lý.
Hành lý của Dư Thính rất nhiều, của Yến Từ thì lại rất ít, cô không có kinh nghiệm xếp đồ vào vali nên toàn bộ đều để Yến Từ làm.
Bông tuyết tung bay bên ngoài cửa sổ, trong phòng ấm áp như mùa xuân.
Bởi vì đang ở nhà nên anh mặc đồ rất tùy tiện, áo sơ mi đen mở hai cúc áo đầu để lộ xương quai xanh mê người, vạt áo để bên ngoài quần.
Ừm, yết hầu cũng rất quyến rũ.
Bộ Luật hình sự trong tay đột nhiên không còn hấp dẫn nữa, Dư Thính lấy sách che mặt, duỗi đôi chân trắng nõn qua cọ cọ vào chân Yến Từ.
Yến Từ im lặng nhích qua một bên.
Dư Thính nhìn thấy càng muốn trêu chọc anh hơn, học theo giọng điệu lưu manh trong phim truyền hình, \”Yến Từ, hôn một cái đi.\”
Yến Từ nhướng mày, \”Muốn hôn anh?\”
Dư Thính dùng sức gật đầu.
Yến Từ: \”Vậy em trả lời một câu hỏi của anh, trả lời đúng thì cho em hôn.\”
Thính Thính dũng cảm không hề biết sợ đâu nha!!
Dư Thính không chút sợ hãi nói: \”Anh hỏi đi.\”
Đuôi mắt anh hiện lên ý cười, \”Điểm khác biệt mấu chốt giữa phạm tội không thành và phạm tội được một nửa thì dừng lại là gì?\”
Dư Thính: \”….\”
Dư Thính: \”…….\”
Dư Thính tri kỷ rút ra kết luận ——
Cô có thể không phải là người, nhưng Yến Từ chắc chắn là chó.
Dư Thính rụt chân lại, lần nữa dùng sách che mặt.
…
Hôm sau, hai người lên chuyến bay bay về Giang thành.
Mấy tiếng ngồi máy bay Dư Thính chỉ có ngủ với ngủ, cho đến khi xuống máy bay cô vẫn còn đang mơ màng.
\”Thính Thính —— !!\”
Giọng đến quen thuộc truyền đến làm cho Dư Thính hơi tỉnh táo lại.