Editor Beta: Gà Lười Cận Thị
#14.04.2022
Dư Thính đi vào phòng tắm tắm rửa, tiếp đó sấy tóc cho nửa ướt nửa khô, toàn thân dùng sản phẩm chăm sóc da có mùi hương ngọt ngào. Cuối cùng mặc vào bộ đồ ngủ bằng vải lụa, đi chân trần ra ngoài.
Yến Từ ngồi trên bàn làm việc xử lý những phần công việc còn đang dang dở, tay áo xoắn lên đến khuỷu tay làm lộ ra đường nét rắn chắc của cánh tay, cơ bắp săn chắc. Chỗ nhô lên nơi cổ tay là vị trí quyến rũ nhất trên cơ thể anh.
Dư Thính bất giác nhìn anh chằm chằm, nhìn rất lâu.
Yến Từ giống như không cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của cô, lông mi dưới ánh đèn tạo thành cái bóng nhỏ che khuất đôi mắt anh, yên tĩnh trầm lặng.
Dư Thính lại cúi đầu bản thân mình.
Bộ đồ ngủ mỏng nhẹ, chất liệu vải lụa dính sát đường cong trên cơ thể, chiều dài đến đùi, hai dây áo mỏng manh lỏng lẻo treo trên vai. Lúc chọn đồ Dư Thính không dám mua những bộ quá hở hang, nên đã chọn loại có vẻ bình thường này, nửa kín nửa hở, vừa thuần khiết vừa quyến rũ, Yến Từ chắc chắn sẽ thích nó!
Dư Thính ho nhẹ một tiếng, giả vờ nói, \”Yến Từ, em quên mang dép mất rồi.\”
Quả nhiên, động tác đánh máy của cậu dừng lại.
Cô gái đứng dưới ánh hoàng hôn nhìn anh tươi cười, trong ánh mắt lấp lánh có thể thấy được một chút ngại ngùng khó che giấu. Mái tóc đen dài của cô đã dài hơn trước, xoã tung trước ngực.
Yến Từ dời tầm mắt xuống phía dưới.
Cũng không biết là do màu sắc của chiếc váy hay ánh hoàng hôn ngoài kia, mà làn da cô dường như trắng đến mức lạ thường, cứ như đang phát sáng.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, đầu ngón chân của cô e ngại cuộn tròn lại.
Yến Từ nhìn bầu trời chiều tối bên ngoài, lại quay sang nhìn Dư Thính, rõ ràng cái gì cũng chưa nói, nhưng lại giống như cái gì cũng đã nói.
Dư Thính xấu hổ, căng da đầu nói, \”Ngồi máy bay mấy tiếng rất mệt, em muốn đi ngủ sớm.\”
\”Được, vậy em ngủ trước đi, tối nay muốn ăn gì thì nói anh.\” Nói xong, Yến Từ lại tiếp tục gõ phím.
Vẻ mặt thờ ơ của anh khiến Dư Thính hận đến nghiến răng nghiến lợi, tức giận trừng mắt nhìn anh vài giây, sau đó dùng sức đi đùng đùng lên lầu về phòng ngủ. Còn sớm như vậy, cô mẹ nó làm sao mà ngủ được! Dư Thính nằm trên giường lăn qua lăn lại, sau đó kéo ngăn tủ lấy hộp áo mưa ra chơi đùa, rồi lại nhìn cửa phòng một hồi, xác định Yến Từ thật sự không đi lên dỗ cô thì phồng má, lúc này mới không nhịn được nữa ———
\”Yến Từ ——!!\”
Người đàn ông kia nhanh chóng xuất hiện trước cửa phòng.
\”Anh dỗ em ngủ đi.\” Dư Thính bá đạo ra lệnh.
Anh bỏ dép ra, tiến lên giường ôm cô vào trong lòng.
Cơ thể Dư Thính mềm mại như bông vậy, khung xương cũng nhỏ, chỉ một tay Yến Từ cũng đủ để khống chế cô nằm ngoan ngoãn rồi.