Editor Beta: Gà Lười Cận Thị
#14.04.2022
Tháng 8, Dư Thính tốt nghiệp cấp 3, thi đậu vào trường đại học Luật thành phố Kinh.
Cô không cho người nhà đưa đến sân bay mà tự mình đi đến sân bay, lên máy bay bay đến thành phố Kinh.
Vừa xuống máy bay, Dư Thính đã nhìn thấy Yến Từ ở cổng chào sân bay. Bây giờ anh hơn trước một chút, cơ thể cũng rắn chắc hơn, diện một cái áo hoodie đen đơn giản, đội một chiếc mũ che kín mặt. Cho dù không thấy mặt nhưng đám đông ở đây vẫn bị khí chất của anh thu hút.
Yến Từ đã nhìn thấy Dư Thính từ đầu, chủ động đi tới kéo vali cho cô.
Đang là mùa thu, thời tiết không quá lạnh, Dư Thính định hỏi hai người đến chỗ ở của cô bằng cách nào thì thấy ở ven đường có một chiếc xe việt dã đen mới tinh, thương hiệu bình thường, kiểu dáng cũng không phải kiểu đang thịnh hành, Yến Từ trực tiếp đi qua đó, mở cửa ghế phụ ra, mời cô ngồi.
Dư Thính choáng váng mấy giây, \”Anh mới mua xe à?\”
\”Ừ.\” Yến Từ thấp giọng trả lời, \”Mới mua.\”
Dư Thính vẫn còn chưa kịp định hình.
Tính cách Yến Từ cô hiểu rõ, tính cảnh giác của anh quá cao, ngồi máy bay, tàu thuyền đều vô cùng kháng cự, cũng không thích lái xe. Bởi vì không cách nào biết trước hành vi của người khác sẽ làm anh thấy bất an. Cho nên khoảng một tháng trước kỳ thi thi đại học của cô, anh nói sẽ tự mình lái xe tới sân bay đón cô ở thành phố Kinh, Dư Thính chỉ cười cười.
Vậy nên, chỉ mới một tháng mà anh đã có thêm một chiếc xe mới?
Dư Thính tò mò đi một vòng quanh xe, \”Tại sao lại muốn mua xe, chắc cũng hơn mười mấy vạn, sao anh lại có nhiều tiền vậy?\”
\”Cùng giáo sư làm một hạng mục. Có xe thì gặp em bất cứ lúc nào cũng được.\” Cảm xúc của Yến Từ vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều, rõ ràng là chiếc xe này mang lại cho anh cảm giác mới mẻ, anh hất cằm với cô, nói: \”Ngồi.\”
Dư Thính ngồi trên ghế phụ, đang muốn thắt dây an toàn thì Yến Từ đột nhiên dựa gần lại, \”Để anh.\”
Cô ngoan ngoãn rút tay lại.
Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức hơi thở của anh lấp đầy khoang mũi cô, còn có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh, còn có đôi môi lúc nào cũng thích mím chặt.
Khoảng thời gian ôn tập cuối cấp thật sự rất bận, mỗi ngày cô đều rơi vào trầm tư, lo lắng.
Cô sợ mình thi không tốt, lo lắng không thi đậu vào trường đại học mình yêu thích, sợ không được ở cùng một thành phố với Yến Từ. Đối với Dư Thính mà nói, Yến Từ thật sự quá tài giỏi, mới lên năm hai thôi mà đã hoàn thành gần hết tiêu chí học phần để tốt nghiệp đại học, nếu cô không nhanh chóng chạy đến bên người anh, cô sợ rằng bọn họ sẽ ngày càng xa nhau.
Cho nên cô đã vận dụng một nghìn phần trăm công lực để ôn tập, đến thời gian trò chuyện với bạn trai cũng không có.
Chụt.
Dư Thính bất chợt hôn lên chóp mũi Yến Từ.
Đầu ngón tay Yến Từ hơi dừng lại, ánh mắt nhìn cô trở nên nóng bỏng hơn, anh nắm cằm Dư Thính, không cho cô cơ hội tránh né lập tức hôn mạnh lên môi cô.