Editor Beta: Gà Lười Cận Thị
#13.04.2022
Trời tối, chú Lý rủ mọi người ra sau biệt thự đốt pháo hoa, còn mua thêm loại pháo hoa nhỏ cầm tay cho Dư Thính chơi riêng.
Trong tay vang lên âm thanh bùm bụp của pháo hoa, ánh sáng vàng cam nhảy nhót trong đêm tối, Dư Thính đong đưa pháo hoa, không nhịn được nhìn người con trai bên cạnh.
Cậu không hứng thú với mấy trò này, chỉ yên lặng rũ mắt, ánh sáng pháo hoa chiếu hắt lên gương mặt lạnh lùng của cậu.
“Yến Từ.”
Nghe thấy Dư Thính gọi, Yến Từ lập tức ngẩng đầu.
Dư Thính không để ý pháo hoa sắp cháy gần hết, giả vờ vô tình hỏi: “Cậu muốn thi vào đại học Thanh Hoa sao?”
“Ừ.”
“Tại sao lại chọn Thanh Hoa?”
Yến Từ thành thật trả lời: “Học bổng cao.”
Đúng vậy, so với các trường khác, Thanh Hoa ra tay rất chi là hào phóng, huống chi Yến Từ còn là nhân tài hiếm có, phúc lợi của cậu đương nhiên phải tốt hơn gấp mấy lần.
Không cần biết trong quá khứ cậu sống khổ cực thế nào, chỉ cần biết tương lai của Yến Từ chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ.
Dư Thính thấy vui vì Yến Từ, đồng thời cũng có chút phiền muộn.
Vì để phẫu thuật diễn ra thuận lợi nên cô đã nghỉ học một thời gian, chương trình lớp 12 cô không theo kịp nữa, cũng không muốn thực hiện kế hoạch lên đại học ăn no chờ chết. Trên thế giới có rất nhiều người đều đang nỗ lực, cô không muốn bản thân lười biếng, càng không muốn khoảng cách giữa cô và Yến Từ ngày càng chênh lệch.
“Em thì sao?” Yến Từ đột nhiên hỏi cô.
“Tớ chưa nghĩ được gì hết…” Dư Thính ủ rũ gục đầu, “Tớ muốn làm luật sư, nhưng mà học luật rất khó, với khả năng của tớ thì khó mà học được…”
Dư Thính muốn làm một nữ luật sư, đứng lên lấy lại công bằng cho phái nữ.
Vụ việc của cha Hạ đã làm cô hiểu ra, phụ nữ “bị nhốt” trong hôn nhân bất lực vùng vẫy như thế nào. Mẹ Hạ có cô giúp đỡ, nhưng còn những người mẹ khác có cùng số phận thì sao? Có thể họ đang núp trong góc tối, trốn tránh những trận đánh đập dã man từ chính người chồng của mình.
Cô muốn làm một công việc có ý nghĩa như vậy, nhưng lại sợ bản thân làm không tốt.
Trong lúc suy nghĩ, một bàn tay đã nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, Dư Thính nghiêng mặt nhìn gương mặt yên tĩnh của Yến Từ, “Thính Thính, nếu chưa bắt tay vào làm, thì trước hết đừng phủ nhận bản thân.”
Dư Thính ngây người, sau đó nhấp môi bật cười, “Yến Từ, nhìn cậu bây giờ rất giống một thầy giáo già thích nói đạo lý nha.”
Cổ Yến Từ đỏ ửng, vội vàng rút tay về, cúi đầu nhìn đầu ngón tay còn lưu lại hơi ấm từ cơ thể cô.
Giây tiếp theo Dư Thính đã nhào vào lòng cậu, “Nhưng mà tớ thích.”