Editor Beta: Gà Lười Cận Thị
#12.04.2022
Lưu ý: Hai chương 64 và 65, do không có bản convert nên Gà (nhờ Google Translate) dựa vào bản raw để edit, khả năng chính xác chỉ nhắm chừng 60-65% (do Gà không biết đọc tiếng Trung), nếu thấy không ổn thì độc giả có thể trực tiếp đọc đến chương 66, xin cảm ơn.
________
Thời gian tiến hành phẫu thuật được ấn định vào tám giờ sáng thứ bảy, đêm trước ngày phẫu thuật sẽ không cho phép người nhà vào thăm bệnh nhân nữa, vậy nên Dư Dung và Dư Chi Chu đã đến từ sáng sớm, muốn làm bạn với Dư Thính thêm một chút.
Nghĩ đến việc mình sắp phải phẫu thuật, Dư Thính cảm thấy hơi khủng bố.
Cô rất sợ đau, sợ quá trình phẫu thuật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không thể gặp lại hai anh chị và Yến Từ.
Nhắc đến Yến Từ thì mới nhớ, mấy ngày nay cô đã không gặp cậu ấy rồi.
Nếu là lúc trước thì cô có thể rụt rè một chút, đợi sau khi mọi chuyện ổn thỏa sẽ tìm cậu ấy; nhưng hiện tại vừa mới đi dạo Quỷ môn quan một vòng, cô không muốn bỏ lỡ để rồi lại tiếc nuối.
\”Chị ơi, Yến Từ không đến thăm em sao?\”
Dư Dung nói: \”Mấy ngày nay cậu ấy đều đến thăm em, nhưng bác sĩ không có nhiều người vào thăm bệnh nên chỉ đứng bên ngoài nhìn, em muốn gặp cậu ấy sao?\”
Dư Thính lập tức gật đầu.
\”Vậy để chị gọi cậu ấy vào đây.\”
Một lát sau, trước cửa phòng bệnh đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, rõ ràng là chỉ mới mấy ngày không gặp nhưng Dư Thính lại cảm thấy như hai người đã từng âm dương cách biệt vậy. Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, một đứng một ngồi cứ thế nhìn nhau, ánh mắt Yến Từ thẳng tắp nhìn chằm chằm Dư Thính. Cô cảm thấy Yến Từ đã gầy đi rất nhiều, hơi thở của cậu cũng có chút dồn dập gấp gáp.
\”Đi ra ngoài.\” Dư Dung không để ý Dư Chi Chu chống cự, kéo anh ra khỏi phòng bệnh, chừa lại không gian riêng cho hai bạn trẻ.
Lạch cạch.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, phòng bệnh cũng đồng thời lâm vào tĩnh mịch.
Yến Từ từng bước đi tới gần cô.
Ánh mắt cô theo sát cậu, đến khi Yến Từ ngồi xuống cạnh giường bệnh, cô mới nở nụ cười sáng láng nhất với cậu.
\”Yến Từ, ngày mai tớ phẫu thuật rồi.\”
\”Ừ.\” Yến Từ nói, \”Tôi biết.\”
Giọng nói thiếu niên khàn khàn, giống như đã lâu rồi không uống nước.
Mặc dù cậu che giấu rất kỹ, nhưng Dư Thính vẫn thấy rõ sự lo lắng bất an trong ánh mắt cậu.
Cậu ấy đang lo lắng cho cô.
Dư Thính không nhịn được nhớ tới cốt truyện trong truyện tranh.
Một người tuyệt vời như Yến Từ lại sa ngã vào vũng lầy tội lỗi, cậu vốn nên có một tương lai tươi sáng, vốn nên trở thành một người tài giỏi khiến tất cả mọi người đều ngước nhìn khâm phục… Nhưng cậu lại vì cô mà chết ở tuổi 21, từ đó về sau không được nhìn thấy ánh mặt trời nữa.