Editor Beta: Gà Lười Cận Thị
#11.04.2022
Dư Chi Chu hỏi thăm vị trí của Quý Thời Ngộ, thừa dịp trời vẫn chưa sáng chạy ngay đến chỗ phòng thuê của Quý Thời Ngộ, tốc độ của anh còn nhanh hơn cảnh sát, lúc chạy đến nơi còn chưa thấy một móng cảnh sát nào.
Sợ rút dây động rừng nên Dư Chi Chu gõ cửa rất chậm rãi, từng chút từng chút một.
\”Ai vậy?\”
Trong phòng truyền ra giọng nói của một chàng trai xa lạ, chắc là bạn cùng phòng. Chờ cậu ta mở cửa ra thì Dư Chi Chu trực tiếp xông vào phòng, liếc nhìn khắp phòng tìm kiếm Quý Thời Ngộ.
\”Ai, anh con mẹ nó là ai vậy?\”
Dư Chi Chu không quan tâm cậu ta, đi đến chỗ cánh cửa duy nhất trong phòng đẩy ra.
Rốt cuộc cũng tìm thấy.
Quý Thời Ngộ ở đây rồi.
Cậu ta dường như đã sớm đoán được Dư Chi Chu đã đến, gương mặt vô cùng bình tĩnh.
Không cần biết đúng sai, Dư Chi Chu ngay lập tức đấm một phát vào mặt cậu ta.
\”Mẹ nó!\” Bạn cùng phòng khiếp sợ hét lên, \”Anh có bệnh à?! Dừng tay ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó!\”
Dư Chi Chu làm như không nghe thấy, túm áo Quý Thời Ngộ lên đánh tiếp.
Anh ra tay rất ác độc, không cho đối phương chút cơ hội phản kháng nào, khi đấm khi đá, khi nhéo khi đập đầu cậu ta vào tường. Rất nhanh, gương mặt kia của Quý Thời Ngộ đã bị biến dạng nặng nề, một cái răng của cậu còn nằm lăn lóc trên mặt đất, tơ máu theo khóe miệng chảy xuống.
Bạn cùng phòng chạy về phòng lấy điện thoại, còn chưa kịp gọi 110 thì cảnh sát đã trực tiếp xông vào, còn có Giang Hoài.
Phòng khách một mảnh hỗn độn, đủ loại đủ vật rơi đầy trên mặt đất.
Giang Hoài ra dấu cho cảnh sát kêu họ đừng tới can ngăn, lẳng lặng đứng nhìn Dư Chi Chu trút giận.
Quý Thời Ngộ chậm rì rì bò dậy, miệng phun một ngụm máu loãng, ôm bụng nhìn họ cười nhạo một tiếng.
Dư Chi Chu lại đập cậu ta một phát, cậu ta bị đánh như bùn nhão nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ khinh thường như cũ.
Anh không trút được giận, nghiến răng nghiến lợi gào lên: \”Quý Thời Ngộ, cậu có còn là người không!?\”
Cậu ta không trả lời.
\”Dư gia chúng tôi đối xử không tốt với cậu chỗ nào? Tại sao cậu muốn hại em gái tôi? Cậu con mẹ nó còn có lương tâm không hả?!\”
\”Rất tốt với tôi?\” Quý Thời Ngộ giống như đang nghe một câu chuyện tức cười nào đó, cười ha hả từng đợt, \”Đúng vậy, các người đại phát từ bi nhận nuôi đứa trẻ mồ coi là tôi, người ngoài nói Dư gia không hề vô tâm, nhưng sự thật có đúng vậy không?\”
Dư Chi Chu bị lời nói này làm cho khiếp sợ, \”Cậu có ý gì?\”
Cậu ta tránh khỏi tay Dư Chi Chu, nói: \”Lúc Dư Thính nhốt tôi dưới tầng hầm, các người có ngăn cản cô ta không? Cô ta lần nào cũng làm tôi khó xử, các người có từng dạy lại cô ta chưa? Các người căn bản không coi tôi là con người, mà chỉ coi tôi như một món đồ chơi đem lại niềm vui cho em gái các người mà thôi. Chờ đến sau này có phải muốn tôi làm con rể Dư gia, cả đời tuỳ ý các người sai bảo?\”