「Hoàn」「Edit」Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh – Cẩm Chanh – 62. Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

「Hoàn」「Edit」Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh – Cẩm Chanh - 62. Chương 62

Editor Beta: Gà Lười Cận Thị

#11.04.2022

Có rất nhiều người ở bên ngoài nhà kho, cũng có vài chiếc xe đang đậu ở đây.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên chói tai ở vùng ngoại ô hoang vắng này, cô được bác sĩ nâng lên cáng cứu thương, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đứng ở một góc tối âm u.

Dư Thính cực lực muốn mở to mắt nhìn xem người đó là ai, nhưng cuối cùng mí mắt vẫn không chống đỡ nổi, nặng trĩu khép lại.

\”Thính Thính, chị ở đây.\”

\”Thính Thính, chị đang nói chuyện với em, em có nghe chị nói không?\”

\”Thính Thính…\”

Bánh xe lăn của cán cứu thương ma sát nhanh chóng trên mặt đất, giọng nói đứt quãng của Dư Dung trôi nổi bên tai, cô hơi nheo mắt lại, nhìn thấy ánh sáng trắng trên đỉnh đầu loé lên, tiếp theo là những gương mặt xa lạ, có thể là bác sĩ.

Dư Thính không trả lời được, chỉ có thể cố gắng cử động đầu ngón tay.

Động tác nhỏ này được cô thực hiện rất chậm rãi nên không ai để ý đến.

Dư Dung giống như đang khóc, từ xưa đến giờ Dư Thính chưa từng thấy chị mình khóc bao giờ, cô rất muốn nói chị ơi đừng khóc, muốn nói về sau em sẽ hiểu chuyện nghe lời chị, kêu chị đừng đau khổ nữa. Nhưng mà cổ họng giống như bị yểm bùa, không thể thốt ra lời nào, cơ thể cũng giống như không phải của cô, không cách nào cử động theo ý mình.

Lạch cạch.

Cửa phòng cấp cứu đóng lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Dư Dung trơ mắt nhìn Dư Thính được đẩy vào trong, cơ thể như bị trút hết sức lực, hai chân mềm nhũn suýt ngã nhào ra mặt đất, cũng may có Giang Hoài đứng bên cạnh đỡ lấy cô.

\”Ngồi xuống đi.\” Giang Hoài đỡ cô ngồi xuống dãy ghế ở hành lang, cánh tay ôm chặt lấy bả vai cô.

Đèn trần ở hành lang chiếu vào mặt cô, hai mắt trống rỗng.

Trước khi chết, mẹ đã dặn dò cô rất nhiều lần, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân và hai đứa em. Cô khắc ghi lời dặn dò của mẹ vào sâu trong lòng, không quan tâm có người nói Dư Thính sẽ cản trở con đường sự nghiệp của cô, Dư Dung vẫn không hề có ý định bỏ bê Dư Thính.

Bởi vì cô chỉ còn có họ.

Cô vì người nhà, từng bước trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành người không có gì là không làm được, cuối cùng đem xí nghiệp đang ở bờ vực phá sản sống lại, nhưng mà kết quả thì sao, em trai thì không ưa cô, em gái thì sống chết không rõ.

Dư Dung nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ tới Yến Từ vẫn luôn thấp thỏm đứng ở cửa phòng cấp cứu.

Cậu yên lặng đi theo họ đến đây, không có cảm giác tồn tại làm Dư Dung suýt nữa quên mất cậu.

Ánh mắt thiếu niên chất chứa sự lo lắng vô bờ, hai tay buông thõng bên hông nắm chặt đến mức phiếm hồng.

Dư Dung tránh vòng tay của Giang Hoài, đi qua vỗ vai cậu: \”Yến Từ, hôm nay rất cảm ơn cậu, nhưng mà đã khuya lắm rồi, cậu có muốn về nhà nghỉ ngơi hay không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.