Editor Beta: Gà Lười Cận Thị
#11.04.2022
Cả một buổi sáng Dư Thính đều tự nhốt mình trong phòng.
Những hình ảnh khó chịu kia cứ lẩn quẩn trong đầu, rõ ràng đến mức giống như một lưỡi dao bén nhọn, ở ngay tại trái tim cô không ngừng khoét sâu.
Đau.
Đau không chịu nổi.
Không biết qua bao lâu, Dư Thính bỗng nhiên bình tĩnh lại.
—— Cô muốn đi tìm Yến Từ.
Suy nghĩ này trở thành năng lượng để cô vùng vẫy đứng dậy, Dư Thính lau khô nước mắt, vơ lấy túi kẹo chạy xuống lầu.
Cô chạy rất nhanh, dép lê chạy trên sàn phát ra âm thanh \”bạch bạch\” lên hồi, gương mặt không giấu được sự mệt mỏi, trong mắt còn có tơ máu chưa kịp lắng xuống.
Chú Lý không yên tâm hỏi: \”Thính Thính, con cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?\”
Trong mắt chú tràn đầy sự quan tâm lo lắng, trong lòng Dư Thính lại chua xót thêm một phần.
Chú Lý và dì Tô ở Dư gia cũng đã mấy chục năm, sau khi Dư gia phá sản, chắc rằng cuộc sống của hai người họ cũng không tốt đẹp gì lắm. Trước kia Dư Thính bị chiều hư, chưa bao giờ nghĩ đến việc khi mình rời đi thì mọi người xung quanh sẽ như thế nào. Trên thực tế, tất cả những người quan tâm đến cô đều phải trả một cái giá rất đắt cho sự tuỳ hứng của cô, bao gồm chính bản thân cô.
Đôi mắt lại hơi cay lên, Dư Thính cố nén nước mắt, nhìn chú Lý nở nụ cười ngọt ngào, \”Con chỉ thấy hơi căng thẳng mà thôi.\”
\”Căng thẳng?\”
\”Dạ, bởi vì hôm nay con đi hẹn hò với Yến Từ.\”
Chú Lý có ấn tượng rất mạnh với cái tên Yến Từ.
Đứa trẻ kia tuy việc giao tiếp hơi yếu, nhưng rất thông minh và hiểu chuyện, gia thế chênh lệch rất nhiều với Dư Thính, nhưng so với Quý Thời Ngộ thì tính tình của đứa trẻ kia lại vô cùng thích hợp với Dư Thính.
Chú Lý nở nụ cười, \”Đừng căng thẳng, nhà trai có khi lại căng thẳng hơn con đấy.\”
\”Vậy sao.\”
\”Cần chú ở lại chờ con không?\”
\”Không cần.\” Dư Thính lắc đầu, \”Đợi tụi con hẹn hò xong thì chắc đã khuya lắm rồi.\”
Thời điểm ra khỏi nhà Dư Thính có cầm theo túi kẹo, lần trước Dư Chi Chu mang về rất nhiều, cô ăn không hết, vừa hay hôm nay có thể mang đến cho Yến Từ.
Dư Thính nắm chặt túi kẹo.
Cô muốn nói cho Yến Từ biết, từ nay về sau cậu không cần phải giữ gìn những cái giấy gói kẹo đó nữa, cô sẽ luôn ở bên cậu, cậu sẽ không còn phải trông ngóng vào những mộng tưởng chưa từng có được để sống qua ngày nữa. Sau này, ngoại trừ kẹo, cậu muốn ôm, muốn làm gì, cô đều sẽ cho.
\”Chú Lý, con thấy hơi lạnh.\”
Dư Thính dựa lưng vào ghế, khó chịu xoa xoa mũi.
Chú Lý liếc mắt nhìn nhiệt độ điều hoà trong xe, nhíu mày: \”Thính Thính, con thật sự không sao chứ?\”