Editor Beta: Gà Lười Cận Thị
#10.04.2022
\”Được rồi, cậu xem coi còn đau không?\”
Dư Thính hơi lắc lắc cổ chân, đúng thật là bớt đau rồi.
Cô mang giày lại, yên tĩnh ngồi đó đắm chìm trong sự xấu hổ.
Yến Từ ngồi cạnh cô, trên người thoang thoảng mùi nước hoa của Dư Thính, gương mặt đẹp trai bị khuất một nửa trong bóng tối, sáng tối đan xen, giống như một bức tranh lạnh lùng trong trẻo.
Hai người trầm mặc hồi lâu.
Dư Thính gãi gãi cánh tay vừa bị muỗi cắn, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng: \”Hình như cậu chưa nói xong, nhưng mà cái gì?\”
À.
Bầu trời đêm nay thật đẹp.
Những vì sao sáng đẹp vây quanh mặt trăng sáng, ánh sáng đan xen nhau, không khí ngập tràn hơi thở trong trẻo.
Yến Từ không trả lời, dùng giọng nói trầm ấm hỏi ngược lại cô: \”Cậu biết công thức Euler không?\”
Dư Thính chớp chớp mắt, đầu óc trống rỗng: \”… Hả?\”
\”Công thức Euler liên kết một số hằng số quan trọng nhất với nhau, trong đó e là số đối tự nhiên, π là tỷ lệ chu vi, i là một đơn vị ảo. Số 1 đại diện cho điểm khởi đầu, số 0 tượng trưng cho điểm kết thúc, cuối cùng dùng một dấu cộng đơn giản kết hợp lại với nhau, tương đương với việc thống nhất. Nó kết nối giữa sự thật và ảo tưởng, giữa quá khứ và tương lai, ngụ ý về một vũ trụ xa xôi và vô tận. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, cuối cùng nó vẫn sẽ về một nơi gọi là kết thúc.¹\”
¹: Được edit dựa trên convert và google translate, không có sự can thiệp của kiến thức chuyên môn. Nếu có sai sót xin góp ý nhẹ nhàng, chân thành cảm ơn.
Yến Từ quay đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh: \”Thính Thính, giống như công thức Euler, em kết nối với quá khứ và tương lai của tôi.\”
Cậu nói: \”Tôi muốn em là điểm kết thúc của tôi.\”
Những lời phía trước được não Dư Thính phiên dịch thành: Blah blah blah blah.
Sau đó ——
Cô chỉ nghe hiểu câu cuối: Tôi muốn em là điểm kết thúc của tôi.
Đầu óc Dư Thính vốn trống rỗng, giờ lại càng ngu ngơ hơn, cứ ngây ngốc nhìn cậu, dùng hết chất xám tích trữ từ lúc sinh ra tới giờ để hiểu nội dung lời nói của cậu.
Yến Từ, đang tỏ tình với cô?
Tỏ tình với cô… Hình như là vậy?
\”Cậu…\” Dư Thính chỉ tay vào bản thân, \”Thích tớ?\”
Sự im lặng của Yến Từ là câu trả lời chuẩn nhất cho Dư Thính.
Dư Thính nghi ngờ đây là một giấc mơ, dùng sức véo mạnh cánh tay Yến Từ, \”Đau không?\”
Yến Từ: \” Cảnh trong mơ có thể mô phỏng đau đớn từ thực tế, cho nên đây không phải biện pháp kiểm chứng tốt nhất.\”
Dư Thính: \”…\”
Mấy lời cần nói con mẹ nó cậu cũng nói hết rồi, hiện tại nhìn cô có khác gì mấy kẻ phê thuốc không chứ?