Editor Beta: Gà Lười Cận Thị
#09.03.2022
🚩: Tất cả những câu chữ trong ngoặc vuông \”[]\” ở chương này đều là lời nhảm nhí của editor, không nằm trong nguyên tác của tác giả. Vui lòng đừng để những lời đó ảnh hưởng đến mạch truyện hay cốt truyện, xin cảm ơn.
Cha Hạ trộm cắp tài sản có giá trị lớn, bị phán quyết 7 năm tù và bị chuyển tới nhà giam ở Thành phố A. Đồng thời mẹ Hạ đưa đơn xin ly hôn, có sự giúp đỡ của Dư Thính, tòa án trực tiếp phán quyết ly hôn thành công.
Dư Thính vẫn còn chút không yên tâm, sau khi kết thúc lập tức gọi cho Giang Hoài.
Bên kia Giang Hoài thấy cô gọi nhiều cũng không trách, cười cười: \”Công cụ người?\”
Dư Thính nhẹ giọng làm nũng: \”Làm gì có, em là em coi anh như anh rể tương lai mà nhờ vả nha.\”
Lời này Giang Hoài thích nghe, không dài dòng mà vào thẳng chủ đề: \”Là chuyện người bạn kia của em?\”
Dư Thính nói: \”Đúng nha, em sợ hắn sau khi ra tù sẽ lại tìm đến dì Hạ để gây rối, cho nên xin mạn phép làm phiền anh Giang Hoài tìm các, trực tiếp giải quyết ông ta trong tù.\”
Nếu cha Hạ không chết, về sau chắc chắn sẽ có phiền phức lớn.
Ba bốn năm sau, có khả năng Hạ Thất Tịch đã đi thành phố khác sinh sống, nhưng cũng không thể chắc chắn sẽ cha Hạ sẽ không tìm thấy cậu ấy. Cho nên phải giải quyết triệt để, làm cho ông ta không dám vác mặt đến gần mẹ con họ nữa.
Giang Hoài thần thông quảng đại, nhiều trò để chơi, nhờ anh xử lý thì quá ư là hợp lý.
Giang Hoài cười nhẹ, \”Được, anh sẽ làm ngay.\”
Dư Thính vui mừng ra mặt, \”Cảm ơn anh Giang Hoài, anh đúng là người tốt.\”
Cúp điện thoại, người đàn ông nở nụ cười nhìn về phía Dư Dung đang ngồi xử lý văn kiện.
Lưng cô thẳng tắp, không thấy chút uể oải nào trên người cô, ngón tay lật xem văn kiện một cách thoăn thoắt, cảm nhận được ánh mắt của Giang Hoài, Dư Dung cũng không ngẩng đầu lên: \”Thính Thính?\”
\”Ừ.\” Giang Hoài lười biếng tựa lưng vào sô pha, xoay xoay điện thoại chơi đùa, \”Em gái này của em, tính cách rất khác em.\”
Dư Dung làm người quang minh lỗi lạc, mọi chuyện đều giải quyết rất dứt khoát; dù là thương nhân nhưng cách làm việc không hề có thủ đoạn xảo trá, không sạch sẽ nào. Còn Dư Thính thì ngược lại, tâm tư chơi xấu rất nhiều, mấy trò thủ đoạn lại càng nhiều, chỉ cần nắm được nguyên căn của sự việc là sẽ không ngừng lợi dụng mọi thứ để đạt được mục đích.
Rõ ràng, tính cách của Dư Dung có phần chịu thiệt hơn Dư Thính.
Anh ngồi xuống trước mặt Dư Dung, ghé vào mặt bàn, dí sát lại gần cô, \”Tôi đã giúp đỡ em gái bảo bối của em rất nhiều lần, em thân là chị gái, có phải nên mời tôi ăn một bữa cơm?\”
Dư Dung mặt không biểu cảm, đem văn kiện ném tới trước mặt anh, giọng nói không nóng không lạnh: \”Đây là công ty, thái độ của anh đàng hoàng một chút đi.\”