「Hoàn」「Edit」Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh – Cẩm Chanh – 55. Chương 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

「Hoàn」「Edit」Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh – Cẩm Chanh - 55. Chương 55

Editor Beta: Gà Lười Cận Thị

#08.03.2022

Dư Thính làm theo lời Yến Từ thực hiện chiến thuật “Bỏ con tép – Bắt con tôm”, thỉnh thoảng cô để lại ở đây một xấp nhân dân tệ; thỉnh thoảng ở kia một vài món trang sức đắt tiền. Lần nào cũng như lần nấy, cô “bỏ quên” món đồ nào thì cha Hạ đề bỏ túi món đồ đó.

Thấy thời cơ sắp chín mùi, Dư Thính lập tức đặt một chiếc đồng hồ quý giá lên bàn trà ở phòng tiếp khách.

Đây là đồng hồ mới ra mắt gần đây của Patek Philippe, trị giá 20 vạn. Chưa tính đến mấy lần bỏ túi của hời lần trước, chỉ một chiếc đồng hồ này thôi cũng đủ để ông ta sung sướng một đời.

Bẫy rập đã thiết lập hoàn hảo, Dư Thính thoả mãn xoay người rời đi.

Rất nhanh, cha Hạ đã làm xong công việc của mình, lén lút đi vào nhà chính.

Người làm việc ở Dư gia chia làm hai loại, một là phụ trách cuộc sống sinh hoạt hằng ngày trong biệt thự, còn lại là phụ trách những việc vặt vãnh ở ngoài khuôn viên. Theo đúng quy định mà nói, những người làm ở ngoài khuôn viên sẽ không được đặt chân vào ngôi biệt thự này, nhưng lần nào cha Hạ cũng lợi dụng mẹ Hạ ra làm cái cớ, công khai bước vào biệt thự ăn nằm thoải mái, sau đó thuận tay mượn gió bẻ măng.

Đồ vật giá trị ở Dư gia cực kỳ nhiều, tiện tay vơ đại một món cũng bán được mấy trăm.

Ông nhìn sơ qua liền nhắm đến một chiếc hộp gỗ phương Tây tinh xảo đặt trên bàn trà, bên trong hộp chắc chắn không phải hàng rẻ tiền.

Dựa vào những kinh nghiệm trước đó, cha Hạ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, to gan làm bậy.

Không giống một hai lần đầu, ông ta thậm chí còn không thèm quan sát kỹ dò chừng xung quanh, thấy không có ai thì lập tức trắng trợn đem hộp gỗ ôm vào trong ngực, còn tiện tay lấy chút món điểm tâm trên bàn bỏ vào miệng.

Ngon.

Kẻ có tiền con mẹ nó thật xa xỉ!

Cha Hạ thầm oán một câu.

Ông ta đang muốn rời khỏi đây thì đột nhiên đụng phải dì Tô đang đi xuống lầu.

Dì Tô làm quản gia của Dư gia đã lâu, khí thế áp đảo vẫn phải có.

Biểu cảm gương mặt cha Hạ thay đổi, hoảng hốt lau đi vụn bánh ở khoé miệng, đứng thẳng người, nở nụ cười nịnh nọt: “Chào chị Tô.”

Dì Tô liếc nhìn hắn một cái, giọng nói lạnh lẽo: “Cậu không biết quy định ở đây sao?”

“Em, em biết…” Cha Hạ lắp bắp, “Em tới là muốn tìm chị xin nghỉ phép.”

“XIn nghỉ?” Dì Tô nhíu mày, “Cậu mới đi làm chưa được mấy ngày, nhưng mà xin nghỉ lại rất nhiều…”

“Mẹ em từ dưới quê lên đây thăm em, do không quen với thành phố lắm nên đã bị bệnh, em… Dù sao em cũng là một đứa con hiếu thảo, chị xem…”

Dì Tô xua tay: “Được rồi, tôi duyệt cho cậu nghỉ phép.”

Cha Hạ khom lưng cúi đầu, liên tục nói cảm ơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.