Editor Beta: Gà Lười Cận Thị
#07.03.2022
Dư Thính đem kế hoạch nói lại cho Hạ Thất TỊch, Hạ Thất Tịch hỏi ý kiến của mẹ Hạ, mẹ Hạ không hề do dự mà đồng ý.
Được sự đồng ý của mẹ Hạ, bước tiếp theo của kế hoạch cần phải tính toán kỹ lưỡng.
Dư Thính đi khắp nơi thu thập các thông tin về những vụ trộm cắp tài sản, quyết tâm tống tên cặn bã kia vào tù ít nhất là 3 năm. Trong nhà cô đồ quý giá rất nhiều, cô dám chắc ông ta sẽ động lòng tham.
Dư Thính viết từng bước \’câu cá\’ ra giấy, sau đó gửi cho Yến Từ xem qua, xác định kế hoạch không có lỗ hổng thì mới chính thức thực hiện.
Khi thương thế của mẹ Hạ ổn rồi sẽ trực tiếp đến Dư gia nhận công việc.
Biệt thự Dư gia được xây ở nơi cao nhất của ngọn núi thịnh vượng nhất. Từng viên gạch ngói, từng một gốc cây đều do các danh nhân nổi tiếng làm ra, chỉ dăm ba câu đơn giản không thể lột tả hết vẻ đẹp xa hoa của nơi này.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy phòng ở của hai người, mẹ Hạ và Hạ Thất Tịch lập tức há hốc mồm.
Mẹ con họ biết nhà Dư Thính rất giàu, nhưng không ngờ lại xa hoa như vậy, gia đình hào môn trong phim thần tượng nói thật chỉ là một căn nhà xí của nhà Dư Thính thôi.
\”Ối ồi ôi, vợ à, em được đi làm ở đây quả nhiên là sung sướng.\”
Khi âm thanh cảm thán ồn ào của người đàn ông vang lên, nét mặt ngạc nhiên của hai mẹ con dần trở nên xấu hổ.
Sở dĩ Dư Thính đồng ý cho cha Hạ tới đây là vì mục đích để ông ta ghen tỵ đỏ mắt.
Quả nhiên, tên đàn ông chưa hiểu việc đời này ngó trái nhìn phải lung tung ở đại sảnh, sờ trên sờ dưới, tham vọng dưới đáy mắt hiện lên rõ ràng.
Dì Tô nhìn ông ta lộ rõ vẻ khinh thường nhưng không thể nói thẳng ra, liền quay lại gương mặt vô cảm nhắc nhở: \”Tiên sinh, đó là bình sứ Dư tổng nhà chúng tôi yêu thích nhất, mong ngài đừng đụng vào.\”
\”Dư tổng?\”
\”Dư Dung.\”
Cha Hạ lập tức trừng lớn đôi mắt: \”Nhà, nhà giàu số một Dư Dung?\”
Dì Tô nhẹ gật đầu.
Ông ta vội vàng thu lại bàn tay đang sờ loạn, trong lòng âm thầm tặc lưỡi một phen, đồng thời lại sinh ra cảm giác hận thù nồng đậm với Dư gia.
Cái nhà này cho dù là một món đồ nhỏ đem bán cũng đủ sống thoải mái cả nửa đời người, nhưng nhìn người ta xem, mấy cái bình sứ đắt tiền họ còn chẳng thèm quan tâm.
Trong chốc lát cha Hạ liền khom lưng với Dư Thính: \”Cháu xem vợ và con gái chú đều sống ở đây hết rồi, chỉ còn mình chú ở một mình bên ngoài thì không hay lắm, nếu không, cháu… Cũng cho chú một công việc ở đây đi? Việc gì chú cũng đồng ý, quét rác đào đất cũng không thành vấn đề!\”
Lời vừa nói ra, hai mẹ con liếc nhau, đồng thời xấu hổ cúi thấp đầu.
Dư Thính im lặng không nói, vẫn là mẹ Hạ kéo tay áo ông ta, \”Anh đừng làm nhà người ta khó xử…\”