Editor Beta: Gà Lười Cận Thị
#06.03.2022
Dư Thính dùng sức lắc đầu, cơ thể từ từ nhích lại gần cậu, nhẹ giọng hỏi thăm: “Cậu… Đang nhớ lại chuyện gì không vui à?” Từng có vài người nói cho Dư Thính biết về quá khứ của Yến Từ, Quý Thời Ngộ cũng nói con người Yến Từ rất khó đoán, cộng thêm mấy lời thoại ít ỏi trong truyện tranh, Dư Thính có thể đoán được quá khứ của Yến Từ không hề có sự hạnh phúc.
Tuy là cô không rõ cụ thể là như thế nào, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được phần nào.
Thiếu niên khẩn trương mím chặt môi, không phủ nhận lời Dư Thính, “Ông nội của tôi… Khi còn sống cũng giống với ông ta.”
“Ông ta” ở đây đương nhiên là nói đến cha Hạ.
Yến Từ là “quan tài tử” trong miệng người khác, quá khứ của Yến Từ có lẽ luôn gắn liền với những từ ‘đen đủi’, ‘xui xẻo’, ‘quái vật’. Nhưng may mắn là còn bà nội yêu thương cậu, bất kể có chuyện gì xảy ra thì bà nội vẫn sẽ luôn đứng về phía cậu.
Nhà Yến Từ rất nghèo, đến một chiếc TV nhỏ cũng không có.
Khi cậu muốn xem kênh Khoa Học Kĩ Thuật, bà nội sẽ lái xe dẫn cậu vào tiệm tạp hóa trong thị trấn để xem ké. Khi đó, ánh trăng mờ nhạt, đường nhỏ lầy lội, bóng dáng của bà nội đã trở thành hình ảnh ấm áp nhất trong tim cậu.
Ông nội Yến thường xuyên đánh đập bọn họ, mỗi lần như thế bà nội đều sẽ giấu cậu đi ở một góc kín nào đó. Có lần Yến Từ trốn trong ngăn tủ, không thấy rõ tình huống bên ngoài, chỉ nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của bà nội, tiếng gào rống của lão già kia, đây là ký ức còn khủng bố hơn so với ác mộng.
Sau này thì…
Bệnh tim của lão ta tái phát, Yến Từ đứng ở chỗ cách lọ thuốc không đến một gang tay.
“Tôi không giết ông ta, tôi chỉ không cứu ông ta mà thôi.”
Những lời đồn đãi vớ vẩn ngoài kia cậu đều biết.
So với bất kỳ ai, Yến Từ là người hiểu rõ nhất những đánh giá của người ngoài đối với cậu, Yến Từ không thèm giải thích, cũng không để bụng người khác nhìn nhận cậu là người thế nào, trong thế giới bé nhỏ hỗn độn của cậu, chỉ cần bà nội sống tốt là đủ rồi.
Nhưng mà…
Bây giờ Yến Từ lại sợ Dư Thính vì những lời đồn đó mà không cần cậu nữa.
Cả người cậu đầy khiếm khuyết, không xứng với một người tốt đẹp như cô, nhưng cậu vẫn luôn ảo tưởng về một mối quan hệ lâu dài giữa hai người, cho dù khả năng này là một xác suất rất thấp, nhưng với cậu chỉ bấy nhiêu đó là đã quá đủ rồi.
“Thính Thính, cậu sẽ… Sợ tôi sao?”
Cậu hỏi lại lần nữa, bộ dáng rụt rè tội nghiệp giống như chú chó nhỏ bị bỏ rơi giữa trời mưa, vô cùng đáng thương.
Dư Thính thừa nhận, cô mềm lòng.
Cô vươn tay ôm lấy Yến Từ, để cậu gối đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của cô, “Sẽ không, Dư Thính sẽ không bao giờ sợ Yến Từ nha ~”