Editor Beta: Gà Lười Cận Thị
#06.02.2022
Có một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây, bà nội Hạ vẫn luôn ở dưới quê hiếm khi lên thành phố, hôm nay lại đột nhiên muốn đến thăm con trai, kết quả buổi sáng vừa tới nơi đã nhận được điện thoại từ cục cảnh sát nói rằng cha Hạ đang bị thương phải nằm viện.
Bởi vì là chuyện trong gia đình nên không thể nói rõ qua một hai câu nói, bà nội Hạ nghe xong chỉ cảm thấy mẹ Hạ là một đứa con dâu tồi tệ đen đủi, làm hại con trai bà nhập viện, còn làm ầm ĩ báo cảnh sát làm cho ai cũng biết chuyện nhà bà không hoà hợp, làm mất hết mặt mũi Hạ gia bọn họ!
\”Con mụ Thục Nhã xui xẻo kia đâu? Kêu nó ra đây, tôi phải nói chuyện rõ ràng với nó mới được!\”
Thục Nhã là tên của mẹ Hạ, bà nội Hạ cũng mặc kệ ở đây là bệnh viện, đứng ngoài hành lang lớn tiếng chửi rủa.
Dư Thính nghe thấy lập tức tức giận, đứng ra nói chuyện: \”Con trai bà đánh đập vợ con, chuyện này bà có biết không?!\”
\”Ở đâu trồi lên con nhóc không được dạy dỗ đây hả, dám lên giọng với tao!?\” Bà lão không hề đặt cô vào trong mắt, giọng nói dữ tợn như muốn xé xác cô ra.
Dư Thính đang muốn xông lên thì bị Yến Từ kéo lại.
Bọn họ vòng qua những người khác đi vào phòng bệnh, trong phòng bệnh có tất cả năm giường bệnh, Hạ Thất Tịch và mẹ Hạ nằm ở giường sát bên tường, ba người đều đã được trị thương với các mức độ khác nhau, trong đó có cha Hạ và Hạ Thất Tịch vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh.
Bà lão không nhìn được bộ dạng đầy vết thương của con trai, lập tức nhào tới chỗ mẹ Hạ mắng chửi: \”Con trai tao thành ra như bây giờ là tại mày! Là mày! Là mày hại con trai tao!\”
Bà lão khóc lóc rất dữ dội, cảnh sát phụ trách chuyện này cũng nhìn không nổi nữa, nói: \”Con trai bà bị ngộ độc do uống quá nhiều rượu, do ông ta tự làm tự chịu thôi.\”
Bà lão nghe xong càng tức giận hơn, lại tiếp tục chửi rủa mẹ Hạ: \”Tôi biết ngay con trai cưới cô là tai hoạ mà, nó uống nhiều như vậy mà cô không thèm lo lắng, cô muốn nó chết quách đi cô mới vừa lòng đúng không?! Lúc trước tôi không nên cho cô bước vào cái nhà này mà!\”
Mẹ Hạ mới vừa từ trạng thái hôn mê tỉnh lại, yếu ớt không có sức lực phản kháng, chỉ đành nhắm mắt mặc cho bà nội Hạ chửi mắng.
Dư Thính càng nghe càng tức, giãy giụa khỏi cái ôm của Yến Từ, hét một tiếng lấy khí thế: \”Bà già kia, không ai dạy bà nói chuyện phải có đạo lý à? Con trai bà hơn 30 tuổi đầy rồi chứ không phải con nít 3 tuổi, bà tưởng là con trai bà là thằng nhỏ nặng 2kg, muốn vợ lo cho từ A đến Z, quản trời quản đất, quản đi ị quản xì hơi hả? Con trai bà đánh đập vợ con bị thương nặng như vậy sao bà không nói gì đi?!\”
\”Mày là ai? Dám lên giọng với tao!\”
\”Bà là ai chứ? Sao tôi lại không dám lên giọng với bà?!\”
\”Mày…\”
\”Mày cái gì mà mày, bà cho là bà sống lâu hơn người khác mấy chục năm thì có thể muốn nói gì thì nói hả! Đồ bà già không biết lí lẽ, tôi còn muốn đội quần thay bà đấy!\”