「Hoàn」「Edit」Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh – Cẩm Chanh – 51. Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

「Hoàn」「Edit」Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh – Cẩm Chanh - 51. Chương 51

Editor Beta: Gà Lười Cận Thị

#06.02.2022

Dư Thính thề sẽ không cho cậu ta cơ hội thể hiện bản thân, nhưng cũng không dám tuỳ tiện xông vào cứu người, một người đàn ông say xỉn đáng sợ như thế, nếu đánh một đấm vào mặt cô thì làm sao bây giờ?

Nơi này cách nhà Yến Từ rất gần, Dư Thính quyết định gọi tiểu đáng thương lại đây cứu giúp cô.

Đã tìm được hướng đi, Dư Thính ngay lập tức gửi tin nhắn cho Yến Từ, sau đó cất điện thoại, đơn phương độc mã quay lại tiểu khu của Hạ Thất Tịch.

Nhưng chưa đi được hai bước đã bị túm lại.

Bất ngờ bị kéo làm Dư Thính lảo đảo hai bước, tức giận hét lên: \”Cậu làm gì đó?!\”

Quý Thời Ngộ chất vấn: \”Cậu báo cảnh sát cho ai?\”

Dư Thính giận dữ mắng lại: \”Liên quan cái rắm gì tới cậu!\”

Quý Thời Ngộ mặt không đổi sắc đánh giá xung quanh, rất nhanh nhớ tới có vài người bạn học nhà ở gần đây, trong số đó có Hạ Thất Tịch là thân thiết với Dư Thính nhất.

\”Hạ Thất Tịch.\” Quý Thời Ngộ chắc nịch nói ra cái tên này.

Dư Thính mới không thèm dây dưa rau má với cậu ta, tránh thoát khỏi tay Quý Thời Ngộ, đi theo đường cũ về tiểu khu.

Thiếu niên trầm mặt nhìn cô, sau đó nhanh chóng đuổi theo.

Rất nhanh đã đến dưới lầu tiểu khu, Dư Thính ba bước gộp một đi lên cầu thang, dùng sức gõ cửa nhà Hạ Thất Tịch.

\”Thất Tịch, tớ để quên đồ nên quay lại lấy.\”

Nói xong, cô dán sát lỗ tai vào cửa.

Đoán chừng là hiệu quả cách âm chống trộm quá tốt nên Dư Thính không nghe được chút âm thanh nào ở bên trong.

Đang định gõ cửa tiếp thì bên tai truyền đến âm thanh đổ vỡ rất lớn.

—— Là tiếng đồ sứ bị đập nát.

Cô sợ tới mức lui về sau mấy bước, cảnh sát còn chưa tới, cửa cũng chưa mở, bên cạnh không có một người nào đáng tin cậy, khuôn mặt cô tái nhợt vì sợ hãi.

\”Thính Thính.\”

Phía sau có người gọi cô.

Dư Thính quay đầu lại.

Cách mấy bậc thang, thiếu niên hơi thở gấp gáp, hình như cậu chạy đến rất nhanh nên mái tóc đen ngắn bị mồ hôi làm ướt đẫm, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ có đôi mắt lộ ra một tia cảm xúc, là sự lo lắng không hề nào che giấu.

Nhìn thấy cậu, Dư Thính đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn, dùng sức đẩy Quý Thời Ngộ qua một bên, vội vã kéo tay Yến Từ, \”Cha của Thất Tịch đang đánh cậu ấy, tớ đã báo cảnh sát, nhưng mà họ vẫn chưa tới…\”

Cô đáng thương nức nở vài tiếng, Yến Từ im lặng nhìn cô, bàn tay đặt lên đỉnh đầu cô dịu dàng xoa xoa vài cái như an ủi.

\”Đừng lo lắng.\” Cậu thu tay lại, từ trong cặp lấy cái một cái dùi, trực tiếp đập vào chỗ mắt mèo.

Một cú này làm Dư Thính trực tiếp ngây người, cũng quên luôn việc khóc, \”Yến Từ, cậu, cậu đang làm gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.