Nhẹ nhàng bế Harry đã ngủ thiếp đi vào trong phòng tắm kì cọ một trận thật sạch sẽ, đem mồ hôi và tinh dịch còn sót lại trên da thịt đều theo dòng chảy trôi xuống lỗ thoát nước sâu hun hút và đen ngòm, rồi đem cầu trở lại giường của mình. Ôn nhu vuốt ve gò má trơn mịn hồng hào ấy, ngón tay thon dài vén nhẹ làn tóc mái lòa xòa trước trán ra sau tai Harry, con ngươi của Draco chan chứa sự dịu dàng vô bờ bến chỉ dành riêng cho cậu. Đừng hòng ai cướp được Harry khỏi tay Draco.
Thu lại tin tức tố nồng đậm khắp căn phòng, nếu không khi Harry tỉnh dậy sẽ lại làm ầm ĩ một trận thì thật mệt. Cau mày trước mùi hương thoang thoảng chỉ còn vương vấn lại trên cơ thể cậu, Draco tất nhiên nhận ra đó là gì.
Mê dược. Warren xem chừng là có ý với Harry thì mới đi làm ra loại hành động bỉ ổi này để dụ dỗ cậu, nhằm cướp cậu khỏi tay Draco. Nhưng xem ra cuối cùng không những thất bại mà lại còn một tay hỗ trợ hắn và cậu có một đêm ân ái đại đỉnh đỉnh như vậy, quả là gậy ông đập lưng ông. Draco cười lạnh, gân xanh hơi hằn lên trên vầng trán tái nhợt của hắn.
\”MỘT LÀ BUÔNG HARRY RA, HAI LÀ NHẬN MỘT VÉ AVADA.\”
Warren có vẻ không bất ngờ lắm trước sự xuất hiện của Draco, cặp mắt xanh biếc trong veo âm u nhìn cậu, chán ghét và thù hận không thèm che giấu lộ rõ trên khuôn mặt anh tuấn dịu dàng ấy, hai bàn tay vẫn ôm chặt Harry đã bất tỉnh vì mê hương ở trong lòng lạnh lùng nhìn hắn, giống như một người cha đang bảo vệ đứa con của mình khỏi con quái vật hung bạo của rừng sâu. Đũa phép vẫn chĩa thẳng vào Warren không nhích một milimet, đôi mắt xám bạc in những tia máu đỏ rực nhìn chằm chằm cơ thể nhỏ bé ấy đang nằm gọn trong vòng tay của anh, trông như sắp giết người đến nơi. Hai người cứ trừng mắt nhìn nhau trong mười giây, mất kiên nhẫn, Draco tức giận bắn một tia sáng về phía hắn. Không một tiếng động nào được phát ra từ cả đôi bên nhưng những chùm sáng cứ đua nhau bắn ra, từng đòn từng đòn một ngày càng âm hiểm và lực sát thương cũng cao hơn rất nhiều.
Draco cứ tiến thêm một bước, Warren lại kéo Harry lui về sau một bước cho đến khi bọn họ đặt chân đến sát mép hồ. Anh thở hổn hển vì tiêu hao năng lượng phép thuật, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, trêu tức vẻ đắc ý của Draco. Đương nhiên, Warren không thể nào thắng nổi Draco. Hắn thừa sức có thể đánh bay anh ngã xuống hồ đen và đem Harry trở lại với mình nhưng đại não đột nhiên nảy ra ý định, rằng Draco phải đập nát cái khát vọng muốn chiếm hữu Harry của Warren khi mà nó chỉ vừa mới sinh sôi.
\”Fawley, tao đổi ý rồi. Dám cướp người của Malfoy thì hẳn là mày cũng không còn sợ hãi cái chết nữa, vậy nên tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Tao đếm đến ba, bỏ Harry ra và cút xa khỏi em ấy mãi mãi hoặc tao sẽ cho em ấy thấy bộ mặt thật của mày và cái gia tộc giả tạo ấy.\” Warren đứng hình mất mấy giây, con ngươi mở lớn trừng trừng nhìn Draco, ngũ quan trở nên vặn vẹo vì tức giận dữ tợn giơ đũa phép lên hướng về hắn, bờ môi mỏng mấp máy không ngừng nhưng một câu chữ cũng không thể thốt ra nổi. Bàn tay cầm đũa đã run lên kịch liệt, Warren bắt đầu không thể khống chế cảm xúc của bản thân. Mùi hương trên cơ thể đột nhiên biến đổi, tin tức tố tỏa ra cạnh tranh khốc liệt với Draco, cùng một loại khí xám xịt len lỏi từ bên trong lớp quần áo lởn vởn xung quanh anh, quỷ dị đến đáng ngờ. Như bị thứ gì đó điều khiển, đôi mắt Warren hướng về Harry vẫn còn đang mê mệt, âu yếm nhìn vẻ mặt bình yên khi ngủ của cậu, hoàn toàn mặc kệ những lời đe dọa của Draco, vòng tay càng ghì chặt hơn như muốn đem Harry hòa làm một với mình, hòa vào trong thế giới của riêng anh.