Draco sẵn sàng ếm bùa bất cứ kẻ nào thành kẹo dẻo rồi đem làm đồ ăn cho Harry, nếu như chúng dám làm phiền hắn lúc này. Với vẻ mặt đằng đằng sát khí, Draco hung ác hất cánh tay đang ôm chặt Harry của Warren ra, đá anh sang một bên rồi bế cậu đến phòng y tế trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Giáo sư McGonagall cũng đã thông báo trước với phu nhân Pomfrey về tình trạng của cậu, và bà trông như sắp phát tiết lên một ai đó trong phòng, \”Quidditch! Lại là Quidditch!\” Bà nghiến răng nghiến lợi, nhưng đôi tay làm việc rất nhẹ nhàng \”Tại sao năm nào thằng bé cũng bị người ta hành hạ không ra hình thù gì vậy!\”
Ron ở một bên chậm rãi lên tiếng, thực lòng muốn giúp bà hạ hỏa, \”Bồ ấy chỉ bị ngất thôi mà phu nhân..\”
\”Trò im đi cho tôi nhờ!\” Ron co rúm người nấp sau lưng Blaise.
Draco lấy một chiếc ghế ba chân rồi ngồi xuống cạnh Harry, lo lắng nắm chặt tay cậu. Hermione đứng ở cuối giường vội vàng hỏi thăm, \”Thưa phu nhân Pomfrey, Harry thế nào rồi ạ?\”
\”Trò Potter không bị thương nặng, chỉ xây xát nhẹ ở ngoài da và ngất đi do mệt mỏi quá độ thôi. Không biết thằng bé đã tập luyện điên cuồng đến mức nào cho buổi thi ngày hôm nay.\”
Ron lí nhí với Blaise, \”Làm gì có, rõ ràng là do Draco..\” Hermione phải liếc xéo Ron thì cậu mới chịu ngậm miệng lại, chỉ nhẹ nhàng thở dài, \”Cũng thật là may mắn vì nhờ có học trưởng Fawley, Harry mới có thể tránh được một kiếp nạn.\”
À đấy, vì quá lo cho Harry nên bọn họ đã hoàn toàn quên mất rằng vẫn còn có một chàng trai đang nằm yên lặng ở chiếc giường bên cạnh, bị thương nặng hơn rất nhiều. Không một ai đến thăm hỏi anh ấy cả, những chiếc ghế nằm lạnh lẽo và đơn độc bên chiếc giường nhỏ, đây có lẽ chính là kết quả của việc làm bạn với sách vở suốt bảy năm vừa qua.
\”Thưa phu nhân, thế còn anh ấy thì sao ạ?\”
\”Chỉ hai từ thôi, nghiêm trọng. Cả Potter và Fawley cũng thật quá mạo hiểm chỉ vì một quả bóng Snitch. Trò Fawley đã trực tiếp thay Potter tiếp đất, phần cột sống và đầu bị tổn thương khá nặng. Nếu như Potter chỉ cần nghỉ ngơi trong vòng nửa ngày là lại có thể chạy nhảy bình thường và tiếp tục làm loạn ngôi trường này thì Fawley có khả năng không thể đi lại được nữa chứ đừng nói đến việc cưỡi chổi bay.\” Nhân trung của giáo sư Snape nhăn lại, tay cầm đũa phép không ngừng chuyển động để kiểm tra tình hình của Warren, nét mặt cực kì nặng nề.
Nhiệt độ trên mặt của Draco lại tiếp tục giảm xuống một phần, tâm tình không tốt đến cực độ, \”Không, tên đó không phải vì trái Snitch, trong lúc truy đuổi quả Bludger tai quái kia, tôi đã thấy gã đứng im ở chỗ chiếc cột mà Harry suýt nữa nữa đã va phải trong một thời gian khá dài mà không hề di chuyển, lại đi nhìn theo từng hành động của em, trông gã như chỉ chờ Harry chuẩn bị nhảy vào cái hố mà thần chết đã đào sẵn và lao đến cứu em ấy vậy.\”
Hermione há miệng định nói điều gì đó nhưng bị tiếng mở cửa chặn lại, cụ Dumbledore bước vào với gương mặt trắng bệch vì giận dữ, giống hệt như hồi năm thứ năm, \”Bọn ta đã điều tra về quả Bludger đó, tuy nó đã bị trò Draco tiêu hủy thành cát bụi nhưng chiếc rương đựng nó thì vẫn còn nguyên vẹn. Kết quả, trái Bludger đó đã bị ếm, mà hơi thở hoàn toàn giống hệt với sợi dây chuyền hắc ám trước đây, đều đã bị giấu kín đi cho đến một thời điểm nhất định, chủ nhân của chúng sẽ kích hoạt năng lượng ẩn chứa bên trong những đồ vật đó và hoàn thành mục đích của mình là ám sát một ai đó.\”