「Drahar | Abo」Che Giấu – IV. Vực thẳm của sự trừng phạt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 5 tháng trước

「Drahar | Abo」Che Giấu - IV. Vực thẳm của sự trừng phạt

Mối quan hệ của hai người dần dần tạo thành sau những đêm dài ân ái, nhưng chỉ là bạn tình, không hơn không kém, không vương vấn chút bụi tình.

Harry cũng không biết cảm xúc của mình đối với Draco là gì, cậu chỉ biết rằng bản thân không hề bài xích hắn, hay nói chính xác hơn là cơ thể cậu không bài xích hắn. Có thể trong mắt mọi người, Harry luôn coi Draco như kẻ thù Hogwarts, nhưng thực chất thì không phải như vậy, mặc dù cậu không ưa hắn thật, nhưng nói hắn xấu xa và độc ác thì cũng không hẳn. Nhưng mỗi lần quan hệ xong, đến khi Harry tỉnh dậy thì Draco đã bỏ đi từ lúc nào, để lại cậu nằm đơn độc lạnh lẽo trên nền nhà.

Harry sợ, sợ bản thân đã vướng vào lưới tình của Draco, như tơ nhện cuốn lấy trái tim cậu, không cách nào thoát ra.

Mùa hè năm thứ tư.

Sau cuộc thi Tam Pháp Thuật, Harry đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn chống chọi với căn bệnh trầm cảm cực đoan của mình. Chiến đấu với Voldemort, với Tử thần thực tử, phải bất lực nhìn Cedric Diggory bị giết. Ngày cậu mang xác của anh ấy về, khuôn mặt lấm lem bùn đất của Harry không hề biểu hiện cảm xúc, đôi mắt xanh lục xinh đẹp trơ trọi bám chặt lấy cơ thể Cedric không chịu buông, như một đứa trẻ tội nghiệp ôm lấy con thú cưng đã lìa đời, hai cánh môi mím chặt vào nhau, cắn răng nuốt nước mắt vào trong nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng nức nở đứt quãng từng hồi.

Chứng kiến Harry đau khổ đến quằn quại như vậy, Draco muốn lao ra kéo cậu vào lồng ngực, vòng tay ôm chặt Harry, vỗ về an ủi cậu. Nhưng lí trí nói cho Draco biết, hắn không được phép làm như vậy, cha Lucius nhất định sẽ trừng phạt hắn. Hai bàn tay Draco cuộn lại thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt đến chảy máu, căm ghét chính bản thân quá mức nhỏ bé, không thể làm được gì.

Ngày cuối năm học thứ tư, các học sinh Hogwarts đều ngậm ngùi chia tay với học sinh của trường Beauxbatons và Durmstrang, Harry đứng riêng ở một góc khuất, hai tay bỏ vào túi áo choàng, tựa vào bức tường sau lưng, cúi gằm mặt xuống cố gắng loại bỏ sự tồn tại của mình.

Harry cảm thấy bản thân chính là một thứ xui xẻo, bất cứ ai cậu yêu thương, bất cứ ai bên cạnh đối tốt với cậu đều phải chết, mà nguyên do lại là chính cậu. Lặng lẽ cười tự giễu với suy nghĩ ngu ngốc của bản thân, lại không biết rằng có người đang đứng bên cạnh mình.

\”Potter.\” Đó chính là Malfoy.

\”Malfoy? Có chuyện gì sao?\” Harry không ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm hai chân đang ma sát trên nền đất.

\”Hè này tôi sẽ liên lạc với cậu, nhớ hồi đáp thư của tôi.\” Draco nhìn về phía hàng tá học sinh đằng kia đang cười nói với nhau, vu vơ bỏ lại một câu rồi đi mất. Sau khi Draco đi được một khoảng thời gian khá dài, Harry mới ngửa mặt lên, đôi mắt tràn ngập bi thương.

\”Liệu có ổn không đây, mối quan hệ giữa chúng ta ấy?\” Harry đã từng hỏi Draco câu này, trong khi họ đang làm tình, cậu ôm chặt cổ hắn, thủ thỉ vào tai hắn thật nhẹ nhàng.

Nhưng Draco đã không trả lời.

Kết thúc năm học thứ tư, Harry trở lại ngôi nhà của gia đình Dursley, trở lại căn phòng nhỏ chật hẹp của mình với thức ăn nước uống đạm bạc ba bữa đều đặn được đẩy qua khe cửa mỗi ngày. Dù Harry hoàn toàn có thể trốn ra ngoài, dùng tiền của mình đi mua một chiếc bánh sandwich ngon lành, hưởng thụ cuộc sống của riêng mình. Nhưng không, Harry không hề ăn gì cả, ngày này qua ngày khác chỉ biết nằm trên giường cuộn mình trong chiếc chăn rồi khóc, cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, nhưng cậu không biết làm gì cả. Đêm nào Harry cũng gặp một cơn ác mộng lặp đi lặp lại về cái chết của Cedric, nó ám ảnh khiến cậu muốn phát điên, nó khiến cậu cảm thấy bản thân tràn ngập tội lỗi, nó sai khiến cậu tự làm đau chính bản thân mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.