《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư – (Phiên ngoại) Pháo hoa đêm giao thừa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 38 lượt xem
  • 4 tháng trước

《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư - (Phiên ngoại) Pháo hoa đêm giao thừa

Đêm giao thừa tại Tôn phủ, đèn đuốc sáng trưng, khói pháo từ xa dần lan tới, hòa lẫn trong cơn gió lạnh đập vào lớp giấy dán cửa hành lang, từng tiếng nổ trầm vang vọng khiến lòng người cũng ấm lên. Tôn Dĩnh Sa mặc một bộ sườn xám mới may, nền hồng phấn, hoa văn thêu tinh tế leo dọc cổ áo, tựa như dây leo len lỏi trong mùa xuân. Tóc cô được búi thành búi nhỏ, bên tóc cài một cây trâm bạc mảnh, đi lại khẽ rung, chuỗi ngọc nhỏ đính trên trâm phát ra tiếng leng keng, như một niềm vui nho nhỏ chỉ thuộc về riêng cô.

Trong sảnh, quản gia đang chỉ huy gia nhân bày biện bàn tiệc đêm giao thừa, mùi thơm từ nhà bếp và tiếng bát đũa va chạm vang lên như một khúc nhạc nền mơ hồ. Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa lại chẳng bận tâm đến những điều đó. Cô nhấc váy, băng qua hành lang, gót giày gõ nhẹ trên nền gạch, vang lên từng tiếng dồn dập mà rõ ràng.

Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Vương Sở Khâm. Sau vườn, anh đang bê một thùng rượu quế hoa, thân hình vai rộng eo thon được chiếc áo ngắn kiểu Nhật tôn lên vẻ gầy gò, mái tóc hơi rối, vành tai đỏ ửng vì bị gió lạnh thổi qua, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến cành mai đỏ dính sương trong tuyết. Tôn Dĩnh Sa đứng một bên, cẩn thận quan sát anh một lúc lâu mới khẽ khàng gọi:

\”Sở Khâm!\”

Giọng nói cố tình mang chút ngây thơ, lại không giấu nổi nỗi mong chờ trong lòng.

Vương Sở Khâm quay đầu lại, sững sờ trong giây lát rồi nở nụ cười. Nụ cười của anh sáng bừng và nhanh như ánh nắng mùa đông chợt lướt qua sân vườn. Anh nói:

\”Tiểu thư hôm nay thật đẹp, tựa như mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ.\”

Lời anh nói rất nghiêm túc, cả giọng điệu cũng mang theo sự dịu dàng tán thưởng, như thể sợ làm kinh động vẻ mong manh trên gương mặt cô.

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy, mặt liền đỏ ửng, quay mặt đi, hừ nhẹ một tiếng, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên, nụ cười nhẹ bẫng như cánh diều bay trong tháng Giêng. Cô dứt khoát bước tới, vươn bàn tay nhỏ nhắn ra, mạnh dạn nắm lấy tay anh:

\”Đã khen như vậy, thì phải đi dạo với em một vòng, làm em vui vẻ mới được.\”

Vương Sở Khâm hơi sững người, cúi đầu nhìn bàn tay cô đang nắm lấy tay mình. Đầu ngón tay lạnh buốt, mềm mại và nhẹ nhàng, như bông tuyết đầu xuân vừa rơi xuống lòng bàn tay, còn chưa kịp tan. Gió trong sân lớn dần, thổi bay những tua rua dưới váy cô. Anh khẽ đáp một tiếng \”Được\”, ánh mắt lơ đãng rơi lên đôi mắt cong cong khi cô mỉm cười, trong lòng bỗng dâng lên một luồng ấm áp khó diễn tả, chỉ có thể siết nhẹ tay cô, lặng lẽ bước theo.

Con phố như một bức tranh sống động, được ánh đèn lồng và sao trời tô điểm rực rỡ. Chợ đêm giao thừa đông vui náo nhiệt, tiếng rao hàng hòa cùng tiếng pháo nổ, như một bản hòa tấu viết nên bởi khói lửa nhân gian. Tôn Dĩnh Sa kéo tay Vương Sở Khâm băng qua dòng người, như một chú nai con lạc vào rừng hoa đang nở rộ, bước chân nhẹ nhàng, giọng cười trong trẻo như tiếng suối chảy đầu xuân.

\”Sở Khâm, anh mau nhìn kìa!\”

Cô bất chợt dừng lại, đưa tay chỉ về phía một quầy hàng nơi góc phố, đôi mắt sáng lấp lánh như ngói lưu ly dưới tuyết đầu mùa. Trên quầy bày mấy chiếc chai thủy tinh sẫm màu, bên trong có những bong bóng nhỏ li ti, phát ra ánh sáng hổ phách, hoàn toàn không hợp với không khí nhộn nhịp của đêm đông, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Tôn Dĩnh Sa háo hức bước đến, ngẩng đầu hỏi:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.