《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư – 9- Đại thiếu gia nhà họ Tôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 7 tháng trước

《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư - 9- Đại thiếu gia nhà họ Tôn

Tôn Chi Hằng trở về vào một buổi trưa lất phất mưa, trời vừa tắt nắng. Xe kéo dừng trước cổng lớn của Tôn phủ, anh mặc một bộ trường sam màu xanh đậm, đầu đội chiếc mũ cũ, giữa đôi mày mang theo vẻ phong trần mệt mỏi, lại có khí chất lạnh lùng, sắc bén của phương Bắc.

Khi đẩy cánh cửa lớn của Tôn phủ ra, Tôn Dĩnh Sa đang ngồi dưới hành lang, uể oải đọc một tập thơ.

Cô ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy anh trai, trong mắt thoáng lên sự vui mừng, nhưng rất nhanh liền sững lại.

Người anh trước mắt khác hoàn toàn với hình ảnh thư sinh trong ký ức cô. Làn da anh bị nắng hun sạm, gương mặt từng trắng trẻo giờ xuất hiện một vết sẹo mảnh kéo dài từ lông mày trái.

Lưng anh vẫn thẳng tắp, ánh mắt so với trước kia càng thêm sắc bén, mang theo sự từng trải và cứng cỏi mà cô không thể gọi tên.

\”Đại ca?\” Cô cẩn trọng gọi một tiếng, rồi chạy đến, theo thói quen khoác tay anh, nhưng lại cảm nhận được cơ bắp dưới lớp áo đã rắn chắc hơn nhiều.

\”Dĩnh Sa.\” Tôn Chi Hằng cúi đầu nhìn cô, giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng có phần trầm khàn. Ánh mắt anh lúc này nhiều thêm nét dịu dàng, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô rồi xoa đầu cô: \”Sao vậy, đến anh mà cũng không nhận ra à?\”

Tôn Dĩnh Sa ngẩng mặt lên nhìn anh thật kỹ, trong mắt ánh lên chút ươn ướt. \”Anh thay đổi nhiều quá rồi, đại ca.\” Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo chút không chắc chắn và xót xa. \”Anh bị rám nắng, còn có sẹo ở lông mày kia, sao vậy?\”

Nghe cô nói, nụ cười của Tôn Chi Hằng trở nên dịu dàng hơn, anh đưa tay sờ lên lông mày mình, hờ hững đáp: \”Chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu.\”

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không chịu bỏ qua, tiếp tục truy hỏi: \”Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu mẹ thấy chắc sẽ đau lòng lắm.\”

Nụ cười của Tôn Chi Hằng khựng lại trong chốc lát, rồi anh hạ giọng hỏi: \”Mẹ dạo này thế nào? Sức khỏe vẫn ổn chứ?\”

Nghe đến đó, trong lòng Tôn Dĩnh Sa trào lên một nỗi xót xa. Cô kéo tay anh, vừa đi vào nhà vừa nói: \”Mẹ vẫn khỏe, chỉ là mỗi lần nhắc đến anh lại lén lau nước mắt. Mẹ nhớ anh nhiều lắm.\”

Tôn Chi Hằng nghe vậy liền khựng lại, trong mắt thoáng qua một tia áy náy. Anh cúi đầu nhìn em gái, khẽ nói: \”Là anh bất hiếu, để mẹ phải lo lắng.\”

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ siết chặt tay anh hơn. Cô ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, gương mặt tròn trĩnh ửng đỏ: \”Ca, anh nhìn kỹ em xem, anh có nhận ra em ngay không?\”

Cô chớp chớp đôi mắt hạnh nhân, giọng điệu vừa nũng nịu vừa tinh nghịch.

Tôn Chi Hằng cúi đầu nhìn cô, dịu dàng nói: \”Sao anh lại không nhận ra? Dĩnh Sa của anh xinh hơn rồi, cũng cao hơn rồi, không còn bé như ngày trước nữa. Nhưng trong lòng anh, em vẫn là cô bé Dĩnh Sa nhỏ nhắn.\” Ánh mắt anh ôn nhu, như đang nâng niu một báu vật quý giá.

Hai anh em cùng nhau đi về phía chính sảnh. Trên đường, Tôn Dĩnh Sa không khỏi nhớ lại những ngày xưa – trong ký ức, anh trai luôn ngồi bên bàn đọc sách, viết chữ, lúc nào cũng mang nụ cười hiền lành, thỉnh thoảng lại chơi cùng cô. Khi đó, Tôn phủ là nơi yên bình và hạnh phúc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.