Mùa hè ở hậu viện đặc biệt tươi tốt, cây cối sum suê, tiếng ve râm ran không dứt. Bên hồ nhỏ trong sân, những tán lá chuối vươn rộng như đôi cánh lục bảo. Thi thoảng cơn gió thoảng qua khiến lá cọ xát vào nhau, tạo ra những âm thanh khe khẽ như lời thì thầm của mùa hè. Mặt trời lơ lửng giữa không trung, ánh sáng xuyên qua bóng cây rậm rạp, rải xuống mặt đất từng mảng vàng óng lốm đốm.
Tôn Dĩnh Sa từ tiền sảnh thong thả bước về phía hậu viện. Cô mặc một chiếc áo mỏng màu trăng thanh, ống tay thêu chỉ bạc uốn lượn như mây, bên hông thắt một dải lụa xanh nhạt, đung đưa nhẹ nhàng theo từng bước chân uyển chuyển.
Từ xa, nàng đã thấy Vương Sở Khâm đang đứng bên bồn hoa, tay cầm ấm tưới cây, chăm chú tưới từng luống hoa. Bên cạnh là Tiểu Vãn cũng cầm một ấm nước khác, thỉnh thoảng quay sang cười nói với anh, trên mặt là nụ cười rõ ràng mang theo chút lấy lòng và thân mật.
Tôn Dĩnh Sa khựng bước, hàng mày khẽ cau lại. Cô đứng trong bóng râm, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác chua xót khó tả như thể giữa mùa hè mà uống nhầm một chén nước ô mai không đường, lạnh thì có lạnh, nhưng đầu lưỡi lại vương chút đắng chát.
Tiếng cười trong trẻo của Tiểu Vãn đột ngột vang lên, như thể xé rách bầu không khí mỏng manh đang bao quanh cô. Tôn Dĩnh Sa vô thức bước nhanh về phía trước, muốn nhìn xem rốt cuộc là điều gì khiến cô ta vui vẻ đến thế. Nhưng chưa kịp đến gần, chiếc ấm trên tay Tiểu Vãn chợt nghiêng, một dòng nước hất thẳng lên người Tôn Dĩnh Sa.
Dòng nước mát lạnh thấm qua lớp vải mỏng, ngấm vào da thịt, mang theo cảm giác lành lạnh. Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn, thấy áo mình đã ướt quá nửa, dính sát vào người, thậm chí có thể thấy lờ mờ cả lớp yếm bên trong.
\”Tiểu thư!\” Giọng của Vương Sở Khâm vang lên gần như ngay lập tức, đầy hốt hoảng. Anh vội buông ấm nước trong tay, ba bước hóa một chạy tới, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trên người mình, khoác lên vai Tôn Dĩnh Sa một cách dứt khoát và gấp gáp.
Tiểu Vãn hoảng hốt đứng chết lặng tại chỗ, tay chân luống cuống, vội vàng xin lỗi:
\”Tiểu thư, xin lỗi! Em không cố ý…\”
Tôn Dĩnh Sa không thèm liếc nhìn Tiểu Vãn lấy một cái, ngược lại hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm, giọng nói mang theo chút trách móc:
\”Anh định để tôi đứng đây cho gió thổi lạnh hơn nữa à?\”
Vương Sở Khâm nhất thời chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn cô, rồi mới cúi đầu lí nhí nói:
\”Tiểu thư, tôi… tôi đi lấy khăn… cô…\”
\”Không cần.\” Cô ngắt lời, giơ một bàn tay ướt sũng khẽ đặt lên cánh tay anh, giọng tuy nhẹ nhưng mang theo thứ mệnh lệnh không thể kháng cự:
\”Bế tôi vào đi, tôi đi không nổi.\”
Vương Sở Khâm đứng yên một lúc, như thể đang lưỡng lự, hai tai lập tức đỏ ửng. Anh không dám nhìn lâu vào y phục ướt đẫm của Tôn Dĩnh Sa, chỉ khẽ nói:
\”Tiểu thư, như vậy… không hay lắm đâu…\”
Nhưng Tôn Dĩnh Sa chẳng hề để tâm, cố chấp ngẩng mặt lên như một cô gái nhỏ đang làm nũng: