《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư – 5- Cây quýt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư - 5- Cây quýt

Tôn Dĩnh Sa mười bốn tuổi mặc một chiếc sườn xám màu trắng nhạt, được thêu vài đóa hoa đào đang e ấp chớm nở. Chiếc váy ôm nhẹ phần eo, để lộ dáng người mảnh mai, thanh tú. Tóc cô được búi thành một búi nhỏ, cài một cây trâm bạc mảnh, trên đầu trâm có gắn một viên ngọc hồng nhạt, càng tôn lên làn da trắng ngần của cô. Cô dừng lại dưới gốc cây quế, giơ tay vén nhẹ vài sợi tóc lòa xòa nơi thái dương, đôi mắt to tròn đảo một vòng, rồi thong thả xoay đầu nhìn về phía Vương Sở Khâm ở không xa.

Vương Sở Khâm lúc này đang ngồi xổm bên phiến đá xanh, cúi đầu chăm chú lau chùi một chiếc hộp gỗ. Những năm qua, anh lớn nhanh như thổi, khuôn mặt bầu bĩnh ngày nào đã gọn lại, các đường nét dần hiện rõ, giữa lông mày đã thoáng thấy vẻ chững chạc. Tóc ngắn được chải gọn gàng, lộ rõ trán, trên đó lấm tấm mồ hôi, khiến cả người trông vừa sạch sẽ vừa sáng sủa. Anh mặc một chiếc trường sam màu xám được may vừa vặn, lộ ra vóc người cao ráo với vai rộng eo thon.

\”Sở Khâm!\” Giọng Tôn Dĩnh Sa vang lên nhẹ nhàng, như một con chim yến lướt qua mặt hồ, mang theo chút nghịch ngợm ở cuối câu.

Vương Sở Khâm giật mình, chiếc khăn trong tay suýt chút nữa rơi xuống. Anh vội ngẩng đầu, thấy Tôn Dĩnh Sa đã bước lại gần, chỉ cách anh vài bước. Tim anh bỗng đập loạn lên, không sao khống chế được, thậm chí hai tai cũng bắt đầu nóng ran.

\”Tiểu… tiểu thư, có việc gì dặn dò sao?\” Anh nói hơi run, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ dừng lại nơi cổ tay áo cô, nơi thêu mấy đóa hải đường như sắp rơi khỏi tay áo bất cứ lúc nào.

Tôn Dĩnh Sa không đáp, mà bất ngờ cúi người, nghiêng người lại gần anh thêm chút nữa. Trong khoảnh khắc ấy, một làn hương thoảng qua, mùi hương nhẹ như hoa cam đầu hạ, ngọt ngào mà không gắt. Anh gần như có thể nhìn rõ làn da mịn màng trắng hồng nơi má cô, như quả vải vừa bóc vỏ, tươi mới và mềm mịn.

Vương Sở Khâm cứng người, nín thở, không biết nên tránh đi hay nói điều gì đó. Anh chỉ thấy nhịp tim mình đập thình thịch như trống trận, như thể ngay cả Tôn Dĩnh Sa cũng có thể nghe thấy.

\”Anh đang nghĩ gì đấy?\” Tôn Dĩnh Sa đột nhiên đứng thẳng dậy, đưa tay chỉ về phía cây quýt sau lưng anh, môi khẽ cong lên, hiện ra nụ cười tinh quái. \”Giúp tôi hái vài quả đi.\”

Nói rồi, cô quay người bước về phía cây quýt, bước chân nhẹ nhàng như một chú nai con vừa thoát khỏi chuồng. Tà váy tung lên một vòng cung nhỏ trong gió, để lộ đôi chân trắng nõn.

Lúc này Vương Sở Khâm mới sực tỉnh, vội buông khăn trong tay xuống, đứng dậy đi theo cô.

Cây quýt ấy đang độ xanh tốt, lá dày cành rậm, lác đác vài quả đang chuyển màu, vàng cam xen lẫn. Gió nhẹ thoảng qua, mùi thơm dìu dịu lan tỏa.

Tôn Dĩnh Sa đứng dưới gốc cây, ngẩng mặt nhìn lên, qua những vệt nắng đan xen giữa tán lá, mắt cô dõi theo những quả quýt tròn trĩnh, vàng rực như những vì sao rơi xuống cành. Miệng lẩm bẩm:

\”Sở Khâm, nếu anh không hái nhanh, lũ chim sẽ ăn sạch đấy!\”

Vương Sở Khâm chỉ biết lắc đầu cười khổ, xắn tay áo, bước tới dưới gốc cây, kiễng chân với tay lên nhánh cây. Đầu ngón tay chạm vào một quả tròn trịa, anh nhẹ nhàng xoay một cái, hái xuống. Ánh nắng rọi nghiêng lên khuôn mặt anh, vẽ nên những đường nét rõ ràng. Sự non nớt ngày nào đã dần biến mất, thay vào đó là nét chững chạc như người lớn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.