《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư – 40- Đơm hoa kết trái (chương kết) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 4 tháng trước

《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư - 40- Đơm hoa kết trái (chương kết)

Vương Sở Khâm chậm rãi quỳ xuống, động tác nhẹ nhàng như thể sợ đánh vỡ điều gì đó. Tay anh có chút run rẩy, nhưng vẫn vững vàng đỡ lấy vai cô, như thể cô là một món đồ sứ mong manh, chỉ cần mạnh tay một chút thôi là sẽ tan thành từng mảnh.

Anh cúi đầu, cởi áo khoác của mình, cẩn thận khoác lên thân hình mảnh khảnh của Tôn Dĩnh Sa, dịu dàng như đang nâng niu một dòng suối mùa xuân. Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua má cô, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt chưa khô. Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cô đặc biệt khiến người ta xót xa, như thể nỗi buồn không thể che giấu, quấn lấy tim anh, chẳng thể xua tan.

Anh nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt ngập tràn dịu dàng và đau đớn. Nước mắt của cô như những lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim anh. Anh đưa tay lên, đầu ngón tay lướt qua nốt ruồi ấy, dừng lại đôi chút – nơi đó, từ lâu đã trở thành dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng anh.

\”Tiểu thư, hãy nhìn anh.\” Giọng anh nhẹ nhàng mà mang theo chút van nài. Tiểu thư của anh từ từ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đầy đau thương và dịu dàng của anh.

Khóe môi Vương Sở Khâm khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đắng chát, anh khẽ gọi: \”Tiểu thư, em còn nhớ không, năm đó anh vì muốn hái quýt cho em mà bị ngã?\”

Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi, gật đầu, nước mắt rơi xuống vạt áo, thấm loang một khoảng đau thương. Những ký ức mơ hồ ngày xưa, giờ đây lại hiện về rõ ràng như mới hôm qua.

Giọng Vương Sở Khâm nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: \”Lúc đó, em đã hứa với anh một điều.\”

Anh đang cầu xin, cầu xin cô cho anh một tia hy vọng, một chốn nương tựa để sống tiếp. Như thể vượt qua muôn trùng năm tháng, tìm về đoạn ký ức đã lùi xa. Tôn Dĩnh Sa gật đầu mạnh, như thể không thể chịu đựng nổi sức nặng của những hồi ức ấy.

Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định: \”Anh muốn em hứa với anh, bây giờ, nói cho anh biết trong lòng em đang nghĩ gì? Em nói gì, anh cũng sẽ đồng ý.\”

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, viền mắt cay xè không chịu nổi. Mọi phòng bị trong cô hoàn toàn sụp đổ, nước mắt trào ra không kìm được, như dòng sông vỡ đê, cuồn cuộn tuôn rơi, chẳng thể nào ngăn lại.

Trái tim cô như bị bóp chặt, đau đớn đến nghẹt thở. Vương Sở Khâm vẫn luôn như thế, rõ ràng là đau đến tận cùng, nhưng cuối cùng, \”yêu cầu\” của anh lại luôn lấy niềm vui nỗi buồn của cô làm ranh giới. Một lời của cô, có thể định đoạt tất cả của anh.

Cuối cùng không thể nhịn được nữa, cô nức nở, giọng run rẩy và đứt quãng: \”Em không cần một Vương tiên sinh mà người khác ngưỡng mộ…\” Cô nhắm mắt lại, để mặc nước mắt lăn dài, \”Em chỉ cần Vương Sở Khâm của em, Sở Khâm của em… của em…\” Lời còn chưa dứt, cô đã nghẹn ngào không nói nên lời.

Cô như xé toang lồng ngực, mang theo hết thảy khát khao và đau thương thổ lộ ra ngoài, như một cơn bão cuồng loạn. Giữa hai người chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn không thể kìm nén của cô, cùng nhịp thở rối loạn, dồn dập của anh.

Họ nhìn nhau, ánh mắt quấn lấy nhau, như những sợi tơ rối rắm, cắt chẳng đứt, gỡ chẳng xong. Trong đôi mắt ấy, là sự đan xen giữa nóng bỏng và lạnh giá, có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.